Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nói thật thì nơi mà hai anh em nhà Yul này không muốn đến nhất chính là công ty của gia đình. Vì lần nào đến thì cũng chắc chắn rằng lão Yul đang tổ chức một bữa tiệc gì đó với các đối tác và bắt đầu khoe khoang về hai đứa cháu nội này đây. Cậu thở dài bất lực như Nakase, chuyện bị lôi đi thế này cậu thật sự không muốn tí nào a...

  Cả hai anh em lấy lại tinh thần rồi bước vào phòng làm việc của ông nội, thấy hai đứa cháu cưng đã đến thì ông Yul cũng không ngần ngại kiêng nể gì nữa mà kêu người chuẩn bị cho cháu mình. "Biết ngay mà" cả hai anh em không hẹn mà nghĩ cùng một suy nghĩ, đành lặng thinh để mấy người phục vụ giúp chuẩn bị. Tuy Nakase là nữ nhưng từ lâu ông nội cô đã biết cô là một người thuộc kiểu nam tính nên ông luôn để Nakase mặc đồ nam thay vì là đồ nữ, từ nhỏ đã luôn vậy. Và nói thật thì mắt nhìn của ông Yul không sai vào đâu được khi để cháu gái mình mặc đồ con trai, nhờ vậy Nakase được mọi người để ý đến nhiều hơn, kèm theo chiều cao vượt trội bây giờ đã cao hơn cả Sogami của cô nên ông cũng được hưởng ké quyền lợi khi con gái các nhà tài phiệt luôn để ý đến cô và năn nỉ cha mẹ của họ để có thể được làm quen với cô. Cha~ ông thật sự rất vui khi hai đứa nhỏ ưu tú này có thể trở thành cháu của mình, về cả ngoại hình lẫn khí chất không thể chê vào đâu được.

  Trong khi ông Yul đang tự mình vui vẻ trong thế giới đầy suy nghĩ riêng kia của mình thì hai bạn nhỏ nhà Yul cũng đã chuẩn bị xong. Nói thật thì bộ đồ được thiết kế riêng lần này có thể gọi là thoải mái nhất rồi, mỗi lần đi gặp nhà thiết kế là y như rằng hôm đó cả hai không thể ngủ được, cả hai đều sợ cái thước dây của nhà thiết kế thời trang của gia tộc mình. Chuẩn bị xong hết thì cậu nắm tay Nakase, vui vẻ nhìn đứa nhỏ ngày nào còn bé chạy đến ôm anh miệng liên tục kêu nii san nii san một cách đáng yêu bây giờ đã trưởng thành hơn cậu. Không biết có khi nào sau này cô mới là người để anh dựa vào không đây. 

   -"Nii san, chúng ta mau đi thôi"

  Nakase nắm tay cậu, đi ngay sau ông Yul đến phòng hội nghị lớn để tham dự tiệc giao lưu của ông Yul. Bữa tiệc lần này tổ chức còn lớn hơn những lần trước, sảnh hội nghị chính có vẻ đã được xây lại lớn hơn, bàn tiệc được để dọc hai bên sảnh, đèn chùm lần này cũng được đổi thành một cái lớn hơn. Còn cả...khách lần này cũng nhiều hơn gấp đôi những lần trước.

   -"Nii san, đột nhiên em lại thấy có cảm giác không ổn ở đây"

   -"Anh cũng thấy vậy, hôm nay chắc không rút lui về sớm được rồi nhỉ...aha"

  Hai anh em nhìn nhau rồi lại nhìn xuống sảnh hội nghị, thật sự dọa chết bảo bảo mà. Chủ yếu phần lớn khách là đối tác làm ăn hiện tại của ông Yul, một số phần còn lại là những người quen của bạn ông được ông mời đến. Tuy vậy...sao các người lại bu đến chỗ anh em bọn tôi đông thế để làm gì vậy? Nakase đã thầm nghĩ như vậy, nhưng bản thân vẫn lịch thiệp giao lưu với mọi người, so với cháu trai Sogami thì có lẽ cháu gái của ông Yul lại thuộc loại Top tiên phong nhỉ.

  Đến bây giờ ông Yul mới để ý rằng hai đứa cháu của mình có tính cách hoàn toàn ngược nhau, cậu thì nhẹ nhàng, dịu dàng, lại có phần rụt rè và rất tốt bụng. Nakase thì ngược lại, cô là người tiên phong, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, lại rất cẩn thận trong mọi việc. Nhưng nói gì thì nói hai đứa nhỏ này vẫn luôn là bảo bối của ông, dù rất giận việc con trai mình đã luôn bất cẩn dẫn đến việc mất đi tính mạng bỏ lại hai đứa con này nhưng ông vẫn luôn nuôi dưỡng chúng bằng tất cả tình yêu thương cùng sự quan tâm của mình để bù lại sự mất mát thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ của hai đứa trẻ trước mặt ông đây.

  Trong suốt ba mươi phút đầu bữa tiệc Nakase vẫn luôn chú tâm vào việc giao lưu tạo mối quan hệ mà không để ý đến cậu đang đứng một mình ở một góc. Cậu không có tài ăn nói như Nakase nên bản thân cậu luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu không làm phiền đến em ấy trong những lúc như thế này. Đang đứng ngắm không gian buổi tiệc và nhăm nhi ít rượu trái cây loại nhẹ thì có một người mang mặt nạ đến bắt chuyện với cậu:

   -"Xin chào, cậu không phiền nếu tôi đứng đây cùng cậu chứ?"

  Vì tính lịch thiệp nên cậu cũng chẳng từ chối, mà vì người đó mang mặt nạ nên cậu cũng chẳng xác định được rõ người đó là ai. Người đó nhẹ nhàng cầm ly rượu vang đỏ lắc một cái rồi nhấp nhẹ lên môi. Lịch sự nhỏ giọng nói:

   -"Sao cậu lại đứng đây một mình thế cậu chủ Yul? Cậu không ở cùng em gái cậu sao?"

   -"À không không, tôi chỉ không muốn làm phiền em ấy vào những lúc này, tôi lại còn chẳng phải là người có tài ăn nói gì, còn ngài? Sao ngài lại ra đây thế?"

  Người kia chỉ đơn thuần ôn nhu nhìn cậu rồi nói với một giọng dịu dàng rằng:

   -"Không giấu gì cậu, tôi không thích chỗ đông người và trùng hợp thay tôi cũng không phải là người có tài ăn nói"

  Cậu cũng ngập ngừng cười gượng rồi quay lại với ly rượu trái cây, cả hai cũng không kéo dài cuộc hội thoại. Cậu ngại ngùng đứng xem Nakase nói chuyện giao lưu, nhưng không cần nói cậu cũng thừa biết là người kia đang nhìn chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới. Cậu lấy chút ngại ngùng cười với người đó, ngỏ lời cáo từ trước rồi đi đế chỗ Nakase.

  Kéo được tay áo em gái mình, cậu cảm thấy có phần an tâm hơn nhiều. Nakase cũng để ý đến nên cũng nhẹ nhàng đưa ra lời xin phép rồi dẫn cậu sang bàn ăn khác ngay góc phòng hội nghị. Nhìn sơ qua vẻ mặt của cậu có lẽ cô đã đoán được đã có chuyện gì xảy ra, chỉ bình tĩnh chấn an người anh trai này của mình, đôi mắt màu xanh lục bảo của cô khẽ đảo qua 1 vòng căn phòng hội nghị, miệng cô bất giác giật nhẹ lên, cô liền nở một nụ cười đầy sự khó chịu. "Vậy mà cũng mặt dày đến đây"...có lẽ sự hiện diện của người kia đã bị cô phát hiện. Ngay lúc Nakase định tiến đến chỗ người đó thì một ánh sáng màu xanh lá xuất hiện che mờ tầm nhìn của cô. Khi cô chấn định lại thì đã không còn thấy người kia đâu nữa. Sự cảnh giác trong Nakase lúc này có vẻ đã tăng cao hơn bao giờ hết, tay cô ôm chặt lấy cậu, nhất quyết sẽ không để cậu rơi vào tay tên kia...nhất định là như thế.

  Không bao lâu sau cả hai cũng xin phép rời bữa tiệc và đến khuôn viên vườn sau để thư giãn. Nakase cởi bỏ chiếc cà vạt xanh lá ra, vươn vai rồi không chút hình tượng nằm xuống đùi Sogami, cậu cũng phối hợp mà vuốt ve mái tóc của cô. Căn bản tuy cậu là anh nhưng cô mới là người luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ cậu, nhiều khi cậu còn nghĩ cô nhóc này là một bà cụ non cơ đấy. Nếu không rõ về giới tính thì chắc mọi người đều đã nghĩ Nakase thuộc giới tính nam rồi, từ khi còn nhỏ cũng vậy. Từ lúc cô còn học mầm non thì đã có rất nhiều người theo đuổi...đa số là...con gái vì ngoại hình gây hiểu lầm từ cô, nhưng thời gian đó cô hầu như chỉ chơi với Yuriko. Tuy quan hệ rộng nhưng Nakase chỉ xem Yuriko là bạn vì Nakase bảo chỉ cần một người bạn luôn trung thành với mình, có nhiều người nhưng họ chơi với mình chỉ vì lợi ích thì suy cho cùng chẳng được gì ngoài hại. Vì vậy nên Sogami cậu đã khá khó khăn trong việc có bạn tốt vì những người trước đây chơi với cậu đều bị Nakase vạch thẳng mặt. Dù mọi người nghĩ việc đó là kiểm soát thái quá của một đứa em đối với anh trai mình nhưng cậu lại khác, cậu biết Nakase làm vậy chỉ vì lo lắng cho cậu. Nakase và Sogami tuy là anh em nhưng cả hai nhìn chẳng có mấy điểm tương đồng, cậu được sở hữu đôi mắt xanh từ mẹ còn Nakase thì một màu xanh lục bảo từ cha. Những lúc trước ngày ông nội cậu ra mắt hai anh em với mọi người thì đa số họ đều nghĩ cậu và Nakase chỉ là đôi bạn. Sau tai nạn của cha mẹ Nakase gần như đã trầm tính hơn, gần đây con bé cũng đã thức tỉnh năng lực của gia tộc nên khó tránh khỏi trách nhiệm thừa kế. Dù cậu được cho là cháu đức tôn nhưng do năng lực vẫn chưa thức tỉnh nên tạm thời Nakase đã thay cậu nhận trách nhiệm thừa kế từ ông nội. Đứa nhỏ này quả thật đã trưởng thành nhanh hơn những gì cậu nghĩ, thật khó để không nghĩ rằng cậu lại có thể dựa dẫm vào em gái mình thay vì để em ấy dựa dẫm vào bản thân cậu.

  Đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ của bản thân thì cậu bị em gái mình kéo trở lại hiện tại

   -"Nii san, anh đang nghĩ gì vậy ạ?"

   -"Nii san đang nghĩ rằng Bakase hồi nhỏ đáng yêu của nii san đã đi đâu mà để lại một Bakase nhàm chán như thế này"

  Nakase nghe vậy đưa hai tay lên kéo dài hai má của cậu ra, miệng léo nhéo mắng cậu vì cậu đã gọi cô là Bakase, một biệt danh mà cậu đặt cho cô từ lúc nhỏ. Sogami cười vui vẻ miệng liên tục xin lỗi Nakase, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của anh trai mình cô cũng bất lực mà phì cười. "Trách nhiệm gì gì đó tôi không quan tâm, cứ để giây phút này được dừng lại đi, tôi muốn tận hưởng nó lâu thêm chút nữa."_đây là chuyện hiện tại Nakase có thể nghĩ được. Từ sau khi thức tỉnh năng lực thì cô cũng chẳng mấy khi có thời gian rảnh ở cạnh anh như bây giờ. Cô chắc chắn sẽ dùng toàn bộ mọi thứ mình có để bảo vệ anh, vì anh là người thân quan trọng nhất đối với cô. chẳng được bao lâu cả hai lại bị gọi vào trong, điều đó làm Nakase khó chịu đến mức hận không thế cầm chai rượu mà đập chết từng người. Thấy mặt cháu gái mình không được vui ông Yul liền nhận ra mình đã xen vào không gian nghỉ ngơi của đứa cháu này. Ông cười rồi dỗ dành cả hai, ông đưa hai anh em đến gặp đối tác lớn của công ty gia đình. Nói tức thì tức nhưng vừa gặp Yuriko là Nakase lại trở thành một con người khác, nụ cười trên môi cô dường như rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không gượng ép như trước nữa. Nhưng đời thì mấy ai thoải mái được lâu trừ khi bạn là con của thần may mắn, chưa được bao lâu thì Nakase đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, cả người như không còn chút sức lực mà khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp. Cô muốn né tránh mọi người, gượng sức mà lê lết cơ thể tàn ra khỏi bữa tiệc. Đến khi cảm thấy bản thân đã đi đủ xa cô trực tiếp ngồi bệt xuống, kéo lỏng cà vạt trên người, cơ thể cô hoàn toàn biến đổi như cơ thể của một người con trai. Đúng, không sai, Nakase thật ra là con trai, vì anh không muốn bản thân lấy mất những thứ mà Sogami xứng đáng có được vì cái gọi là năng lực gia tộc anh đang có nên anh đã tẩy não mọi người, thay đổi toàn bộ mọi thứ để mọi người đều nghĩ anh là một đứa em gái của Sogami.  Anh thở mạnh, cơ thể mang đầy sự mệt mỏi, thuốc duy trì trạng thái biến đổi giới tính này thật sự ảnh hưởng kha khá đến sức lực của Nakase. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có thể thấy được ánh trăng bên ngoài đang soi sáng, bao bọc lấy anh. Anh đã yêu, anh yêu Sogami, yêu người anh trai của mình...Nhưng đời lắm trớ trêu, anh và Sogami lại là 2 anh em, tình cảm này anh xin giữ kín trong lòng, âm thầm ở cạnh, âm thầm bảo vệ cậu là đủ rồi. Khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, màu tóc của anh lập tức thay đổi trong phút chốc, nó đã chuyển thành màu đen...Cả cơ thể ỉu xìu này của anh dựa vào tường, ánh mắt của kẻ si tình như anh chăm chăm nhìn vào hình ảnh của anh trai mình. "Nii...giá như chúng ta không phải anh em...giá như em thật sự là một người con gái...thì lúc ấy, em đã có thể nói ra lời yêu với anh rồi. Chú bướm nhỏ của em, hãy từ từ dang đôi cánh của anh nhé".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aob #đam