6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua một đời, jungkook chỉ biết thích một mình học trưởng yoongi.

hôm đấy trời nắng to, jungkook đang đứng trên sân thực hiện lần giao bóng cuối. trong phút giây căng thẳng, sau lưng vọng tới tiếng hô vang rất to, ai nấy trên sân đều quay lại nhìn. trong một thoáng nắng mùa hạ tháng 6, không biết có phải vì trời thật nóng, không biết có phải vì trận đấu thật khó nhằn, jungkook cảm thấy tim như ngừng đập, hít đầy hộc phổi cũng chẳng thể thở.

đàn anh khối trên đang tung hô cái ném của tiền đạo số 93, cú hook up tuyệt vời mà không phải ai cũng làm được. ngó mặt lên một chút mới ngỡ ngàng, đâu phải loại người cao ráo vai rộng tay to gì, lại là một cục bông trắng mịn. hai bầu má xinh vừa đấu trận liền đỏ lên, giữa đám người to lớn trông còn có một chút xíu. nhưng thế nào, lại lọt cả vào mắt jungkook.

cả nụ cười hở lợi trông đến là ngốc nghếch, thả vào lòng jungkook một tình yêu phúng phính.

từ dạo ấy tất thảy những cô gái theo đuổi jungkook đều chỉ là muỗi, chẳng đáng để em ngoái lại nhìn một cái. tất cả ánh mắt đều đổ cả vào yoongi.

jungkook cũng đâu phải vừa gì, đẹp trai ngời ngời, lại còn là dân bóng rổ. người theo thì phải biết, vốn đã chẳng thèm để ý tới ai, nay lại bị nụ cười của yoongi đánh lật một cú. cứ ngày ngày ngây ngốc đuổi theo anh, dù biết anh chẳng để ý.

thật ra yoongi nếu là biết hôm đó chỉ lỡ cười vui một cái mà cưa đổ hot trai jungkook của các em, không chừng sẽ sống ẩn cả một đời. đổi tên chuyển trường, coi như chẳng quen biết ai mất. thế nhưng cũng không ngờ, ngày hôm ấy lại bị chính người đó đánh đổ lại.

hôm ấy là bế giảng, lớp jungkook và yoongi được phân công đi làm lao động cuối năm chuẩn bị cho bế giảng. học trưởng yoongi của chúng ta cũng chẳng phải người thích vận động gì cho cam, ngoài môn bóng rổ thì chả môn thể thao nào anh thèm ngó tới. thế là chẳng biết tí máy tí mẻ gì, lại thêm máu lười, một phát quất luôn cây quốc vào chân. bật cả móng, máu theo đó túa đầy ra ngoài. jungkook lúc đó đang mải ngắm đàn anh, thấy thế tim như bị ai đổ cả một xe muối. xót đến đau lòng, trong suy nghĩ chỉ có sợ yoongi vì mất máu quá nhiều mà ngất ra. liền quẳng xẻng lao tới, bế thốc yoongi lên vai. bế như bế lợn, chạy thẳng vào phòng y tế. cẩn thận đặt yoongi còn đang mắt chữ a mồm chữ o lên giường, xoa xoa chân. khổ cái, lúc đấy ông y tá chạy đi đâu không biết, không có chìa khóa mở tủ thuốc. jungkook điên tiết lấy đà đấm một cái vào cửa kính vỡ choang. tay có vì mảnh vỡ dính vào mà chảy máu, rát lắm, mà lúc đó yoongi ngồi trên giường còn đang đau hơn, em còn chẳng để ý. sau đó lấy ra bông băng, cồn i-ốt sát trùng, rửa sạch chân cho yoongi rồi băng lại. mọi việc em chỉ làm trong vài phút, chẳng để ý ngoài cửa lũ bạn gõ ầm ĩ đòi vào còn nắm xoay thì khóa lúc nào em chẳng hay. hên là cửa có kính nên chúng nó ngó vào, trố mắt ra nhìn chứ không ai dại xông vào. (*)

yoongi tới tận lúc vết thương sâu va chạm với thuốc sát trùng làm rùng mình toàn thân mới hoàn tỉnh. tiếng rên nhẹ bẫng rơi vào không khí, nhẹ hều nhưng cũng đủ làm jungkook giật thót. bàn tay đang thoăn thoắt cầm máu cho anh, bỗng nhiên đơ lại, hai con ngươi đen láy ngước lên nhìn anh, lắp bắp:

"a-a-nh, học trưởng đau hả ?"

yoongi thấy người kia hoảng hốt trong lòng dậy sóng, cứ như vừa bị ai đấm, hai má hơi đo đỏ, cúi gằm mặt, lắc lắc đầu. người kia thở phào, lại tiếp tục quấn băng cho anh. động tác có chút nhẹ nhàng đi, yoongi cúi đầu nên bàn tay em rớm máu đập thẳng vào mắt. bình thường nếu là người khác anh thậm chí chẳng thèm để tâm, lúc này thấy thế lại vô cùng lo lắng. ngồi ngoan để cho em băng chân nhưng trong lòng lại chẳng yên nổi, cứ nháo nhào cả lên thôi.

mãi tận lúc em đứng lên toan rời đi, mới có can đảm nắm lấy áo em. nhìn qua mới thấy yoongi tay run run, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, lực vẻ nhẹ hều nhưng chẳng hiểu sao jungkook ngoặt cả người lại, cứ như vừa bị thế lực mạnh mẽ nào xoay lại. yoongi nhăn mặt, chẳng nói chẳng rằng cầm tay em ra hiệu em đứng yên, lấy bông sát trùng những kẽ tay chảy máu của em. cẩn thận băng lại.

đứng từ trên nhìn người kia nhỏ xíu nhưng bàn tay lại cẩn thận biết bao, bỗng dưng jungkook cảm thấy mình thật ngu ngốc. người ta băng cho mình tỉ mỉ ra sao, mình băng cho người ta cứ như mắc đi vệ sinh, nham nhở nhìn tưởng bị chó gặm. chỉ dám nhắm tịt mắt môi xuýt xoa, chẳng để ý từ lúc nào hai tai người nọ đỏ hồng. môi theo quán tính cắn cắn, vì sợ em đau mà làm từ tốn nhất có thể.

kể từ ngày đó, quan hệ của học trưởng yoongi với đàn em jungkook bỗng nhiên thay đổi 180 độ.

yoongi trước giờ không chịu nhận sự giúp đỡ của ai, nay lại đồng ý ngồi lên chiếc xe đạp mà jungkook ngu muội gắn thêm cái đệm nhỏ lên yên sau, chỉ để anh ngồi không đau mông. hôm đó bóng chiều đổ muộn, yoongi sau khi xem hết trận bóng rổ mà không được chơi, ra vẻ không sao không cần ai đưa về cả rồi khập khiễng tự mình đi ra cổng trường. cắn môi muốn bật cả máu vì đau.

lúc ấy lấp loáng có bóng người chạy tới, yoongi đang đứng nghỉ, thấy jungkook vẻ mặt nghiêm nghị thộc đến trước mặt anh. không nói không rằng bế bổng anh lên, bế kiểu bế công chúa. đi thẳng ra xe đạp đang để trước cổng trường, thằng nhóc rõ rành là bé hơn anh hai tuổi, mà thân hình lại to lớn, lực lưỡng hơn anh gấp ba, bốn lần. yoongi từ trong lồng ngực người kia ấm ấp trố mắt ra nhìn, mãi khi gần ngồi lên yên xe, môi mới mấp máy:

"c-cậu là?"

jungkook thấy anh hai mắt tròn xoe nhìn em. cẩn thận đặt anh lên yên xe, rồi cười toe, gãi gãi đầu:

"quên chưa nói. em là jungkook, jeon jungkook. học lớp 10e1. xin lỗi anh, lúc nãy thấy học trưởng nén đau đi ra, em không kiềm được."

"có câu lạc bộ sao?" chứ còn sao mà giờ này vẫn ở đây chứ ..

"vâng, em theo câu lạc bộ mỹ thuật ạ"

"kết thúc từ tám đời rồi mà?"

"thì em đợi học trưởng mà."

nói đến đây yoongi cảm thấy mình đúng là hỏi thừa, để bây giờ hai mắt cứ giao nhau còn tim anh thì đang đập không kiểm soát. jungkook thấy anh im lặng hồi lâu, tưởng là anh khó xử ( đâu có em ơi, tim người ta nhảy vọt cả ra ngoài rồi kia kìa ), mới lên tiếng phá vỡ im lặng:

"làm ơn thì làm ơn cho chót, băng bó xong cũng không thể để học trưởng tự lo, cứ coi như là em đưa học trưởng về cảm ơn hôm nọ học trưởng băng bó tay cho em. bây giờ khỏi rồi đây này" jungkook chìa tay ra, cười hớn hở. "yên xe xịn nhé, học trưởng không phải lo"

nói đoạn trèo lên xe, không đợi yoongi đáp phóng đi. ngồi sau lưng người bé hơn mình hai tuổi, chẳng biết vì sao, bỗng thấy nó to lớn, mạnh mẽ biết nhường nào. hai bờ vai rộng, còn thêm quai hàm góc cạnh, nhìn đường nào cũng giống mẫu đàn ông chị em theo đuổi. yoongi nhìn lại bản thân từ bé đã có nước da trắng hơn người thường, lại còn nhỏ chút xíu, cảm thấy có chút ganh tị.

mà anh nào biết đâu, nhỏ nhắn để cho jungkook bảo vệ. cho jungkook yêu thương. anh nhỉ ?

xe đạp thắng bánh trước cửa nhà anh.

"ơ..." yoongi còn chưa nói với thằng nhóc địa chỉ nhà..

"em là hàng xóm. nhà em cách đây có hai căn thôi học trưởng ơi." jungkook một lần nữa cười nhe răng thỏ, nhìn dáng vẻ người kia ngây ra trông đáng yêu đến lạ.

"học trưởng về nhớ ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm nhe. đừng động nhiều đến vết thương. nhiễm trùng đấy" yoongi nhảy xuống xe, ngốc nghếch đứng ngơ ra nghe người nhỏ dặn dò.

đưa tay xoa đầu người lớn, jungkook sớm chẳng còn để tâm đến hình tượng. nghiêng đầu bĩu môi, làm mặt cún với người kia: "học trưởng mà tự làm mình bị đau là em đau lòng đó, em chẳng muốn lòng mình bị đau đâu anh ơi."

lại vò đầu anh mấy chút, rồi vẫy tay với anh. đạp xe vào màn đêm rồi biến mất hút, bỏ lại một min yoongi bầu má từ từ sắc đỏ len qua mang tai hồng lên như hai quả cà chua. mãi sau mới chạy thẳng vào nhà, xộc lên phòng, anh hai hỏi chân có sao không cũng chẳng thèm trả lời. cứ thế lao vào phòng rên ư ử.

chà, thế là thế nào nhỉ? học trưởng min biết yêu rồi.

tối đó có hai người không ngủ được. một thỏ tâm trạng ngập tràn hưng phấn, cứ quằn quéo mãi tới sáng vẫn còn trằn trọc nhớ thân ảnh bé nhỏ lại thập phần xinh xắn của mèo nhà bên. một mèo cứ mãi để tâm tư chạy đuổi trong đáy lòng, không biết là bản thân ra sao, nhưng bóng lưng to lớn của người nhỏ cứ dính mãi trong đầu.

trải qua một đời, học trưởng yoongi chỉ biết để hầm băng ngàn năm của mình lung lay với đàn em jungkook.

-
cre plot (*): ý tưởng nho nhỏ lấy từ cuốn "nhà nàng ở cạnh nhà tôi"
mọi người ngủ ngon, ngủ thật ngonn.
đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net