6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi ngày, anh trai học trưởng min sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị nấu ăn sáng cho cả nhà. hơn cả thế, để ra ban công đứng nhìn các vệ tinh của em trai mình đang lởn vởn dưới nhà chờ tới giờ điểm danh.

điển hình như cái ông nãy giờ lượn lờ quanh ngõ cả mấy trăm lần kia kìa, thiếu điều tí yoongi đi ra thì lại giả ngây giả ngô: "ơ, trùng hợp nhỉ". ờ, chắc trùng hợp đó.

yoongi nhà anh có nước da trắng trẻo, thân hình lại bé xinh, môi hồng thơm thơm nên sớm đã được nhiều người yêu thích. không phải chỉ các cô, các chị, mà còn các anh cũng hăm he thăm dò. thế mà em trai anh chẳng một chút nào để tâm, có bao nhiêu cỏ dại mọc ven đường cứ thế vứt hết cho thằng anh này bứt chọn. chỉ có kim seokjin này mới biết tâm tư min yoongi thôi, các ông ạ.

vừa tính quay lưng đi vào thì thấy trước cửa nhà phóng đến một chiếc xe đạp, người này khác với những người khác seokjin từng thấy. gương mặt điển trai, thân hình to lớn, chỉ mỗi cái là lúc cười lên lộ hai cái răng thỏ mất hết cả khí chất, lộ vẻ đáng yêu cả trăm lần. anh từ trên tầng hai ngó xuống thấy thằng bé cứ đi đi lại lại, trên tay cầm một chiếc cặp lồng. chẳng biết là để cho ai, cứ nấn ná cắn môi mãi chẳng dám bấm chuông cửa.

tới lúc nhận ra khuôn mặt của người bên dưới, anh phì cười, trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. (ôi suy nghĩ này anh chỉ giữ cho riêng mình thôi, yoongi sẽ đánh anh chết)

anh còn lạ gì, thằng nhóc jeon jungkook ở cách hai căn bé hơn yoongi đến hai tuổi, bình thường sáng sớm còn chẳng thèm ngó đến nhà anh một cái. hôm nay lại đứng tấn ngần ở đây nghĩ suy cái gì, đổ em trai anh chứ gì.

"này" seokjin ngồi trên bệ ban công, vắt chéo chân, nhìn xuống nói lớn.

jungkook nghe thấy vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn lại long lanh như mặt trăng lúng liếng nước. nghiêng đầu nhìn seokjin

"tới đây làm gì ?"

"cho hỏi đây có phải nhà học trưởng min không ạ?"

"ờ, muốn gì đó ?" anh hất hàm, tỏ vẻ thách thức vị vệ tinh mới này.

"em tới mang cháo cho học trưởng. học trưởng bị đau chân, hẳn là phải ảnh hưởng sinh hoạt lắm."

nghe thấy em trai mình được người khác chăm sóc quan tâm thì làm gì có người anh trai nào không hài lòng. seokjin bật cười khanh khách. nhảy xuống bệ xỏ dép, đang tính đi xuống lầu mở cửa cho cậu trai. giữa đường đi xuống đột nhiên vấp phải cục gì đó chắn ngay lưng chừng cầu thang, làm seokjin tá hoả:

"úi dời, làm cái gì ở đây ?????????????"

yoongi cuốn chăn to ụ ngồi chình ình ở cầu thang, cuộn nhỏ lại thành một cục chắn đường anh trai.

"không, không cho mở cửa." chất giọng 10 phần là ngái ngủ.

"kệ mày" đưa chân khều người kia sang một bên, ai ngờ cái đồ ngốc ấy nhẹ đến thế. đang ngà ngà say nồng nửa tỉnh, bị anh trai đẩy nhẹ chân vào lưng thì một phát ngã nhào xuống cầu thang. vết thương bị động, yoongi vừa lăn thẳng xuống vừa đau đớn hét lớn một tiếng.

jungkook nghe thấy trong nhà tiếng lộp bộp rất to, còn có tiếng học trưởng hét lên nhất thời hoảng loạn. bấm chuông liên tục, nói vọng vào:

"anh ơi, anh ơi mở cửa cho em. jeon jungkook đây mà"

..

yoongi ngồi trên giường, cuốn chăn quanh người. cẩn thận để người kia không nhìn thấy mình đang mặc bộ pyjama màu hồng lụa mà anh trai mua tặng hôm sinh nhật. từ trên nhìn xuống người nhỏ tuổi đang cẩn thận sát trùng chân cho anh, xoa bóp nhẹ nhàng.

xót chứ, đau chứ, mà yoongi bận vương ánh mắt lên jungkook rồi. có còn để ý gì đâu.

"học trưởng ấy mà"

jungkook lên tiếng.

"ngốc lắm"

yoongi nghiêng đầu khó hiểu, nghe vậy vừa cảm thấy bản thân giống như con bò. ngây ra chẳng biết trả lời gì.

"em đã nói anh phải cẩn thận cơ mà, làm gì mà ngã để cho móng đã bật còn lệch thêm mấy phần thế này đây ?" jungkook có hơi lớn giọng. băng chân cho anh xong liền đứng lên, nhăn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ra nhìn em.

ở góc độ này nhìn xuống, yoongi trông rất bé. quấn chăn xong thân hình bỗng nhiên tròn xoe, đồng tử nhìn jungkook đen láy, cứ trơ ra mà không có lấy một cái chớp mắt. nhìn thấy em đột nhiên lên tiếng bất ngờ, yoongi nhất thời bối rối. hai cánh môi hồng xinh lắp bắp lên tiếng:

"nhưng anh không có đau.."

"anh không đau thì em đau chứ, đau lắm, đau ở đây này." jungkook bĩu môi, nói xong cầm tay anh để lên lồng ngực mình. ngay chỗ trái tim, thở dài: "anh thấy không, nó đập nhanh như thế là đang nói chuyện với anh đấy. bảo là học trưởng ngốc lắm, làm như thế nó đau ơiiiii là đau."

ôi, đúng là tình yêu bọn trẻ với nhau ấy mà.

seokjin ở trước cửa định mang cháo đã hâm nóng lại vào, nghe lỏm được chỉ biết đứng cười tủm tỉm. anh mày còn sống và thở rất đều đấy nhé, làm như vậy ai chơi.

lúc nãy nhìn bộ dạng thằng nhóc kia được anh mở cửa do cứ ồn ào bấm chuông liền không yên phận luồn người vào trong, nháo nhào tìm min yoongi. cứ liên mồm hỏi học trưởng có sao không, anh không khỏi bật cười.

và cả dáng vẻ min học trưởng ngây người trước lưng chừng cầu thang, mặc bộ pyjama kẻ màu hồng mà anh mua tặng. một chân đang để vắt chéo hờ do đau. sắc đỏ từ từ len qua hai má rồi kéo dài tới tận mang tai. thế là bị jungkook đuổi theo lên tận phòng, nhất quyết mặc kệ ai đó ngại ngùng cứ giữ cửa mãi, dùng cơ bắp đẩy cửa đi xộc vào. kiên quyết đặt yoongi lên giường, ra lệnh ngồi yên.

lạ hơn là, yoongi ngồi ngoan thật.

mắc cười =))))))).

thôi nói sao cũng được, seokjin chấm thằng nhóc này rồi. phải rước về thôi.

..

ba tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

yoongi sáng đưa đi tối đưa về bởi đàn em jeon jungkook. sớm đã quen, buổi sáng còn để người kia tự tiện mở cửa phòng. ban đầu chỉ dám thỏ thẻ học trưởng ơi, sáng bảnh mắt rồi, học trưởng dậy đi thôi. về sau càng ngày càng mạnh mẽ, có hôm chẳng cao nể gì, lao vào đè lên dáng người nhỏ xíu còn đang cuốn trong chăn kia. đạp đạp nũng nịu:

"yoongieeeeeeeee hyunggggggggg, dậyyyyyy điiiiiiiiiiiiii"

vết thương của yoongi đã hoàn toàn lành lặn. nhưng không hiểu sao thằng nhóc này cứ mãi đeo bám lấy anh như thế ( vì người ta thích anh chứ sao hả anh ơii ), sáng vẫn qua gọi dậy, đưa đi học, rồi chiều lại cùng anh về. từ lúc nào bước chân vào cuộc sống của học trưởng min, chiếm lấy gần như mọi thời gian của anh.

tỉ như nếu yoongi ở lại tập bóng muộn, jungkook sẽ đứng ngoài cầm khăn và đưa nước, mặc kệ anh có đuổi về, đưa tay xoa xoa đầu anh, cười tươi như hoa mỗi lần anh vừa xong trận, còn lải nhải rằng anh chơi bóng đỉnh nhất thế giới nữa.

yoongi bị phạt trực nhật, jungkook liền không nói hai lời làm thay anh. nhất quyết không để cho học trưởng min đụng vào bất cứ thứ công việc gì. rồi đưa anh đi dạo quanh sông hàn khi anh buồn chán, dẫn anh tới quán thịt cừu xiên nướng em thích để rồi nó cũng trở thành sở thích của anh.

đi giữa sân trường nhìn thấy anh cũng không ngại vẫy vẫy, jungkook cao lắm. phải hơn anh đến một cái đầu, nên đứng giữa dòng người trông vô cùng nổi bật. vừa nhìn đã thấy, mà yoongi dáng người bé nhỏ lại còn gầy như que kẹo. thi thoảng jungkook còn sợ gió thổi bay anh đi nữa, ôi, nhưng em vẫn tìm được anh giữa cả trăm người tấp nập như thường. cứ như thể cả thế giới trong mắt em chỉ còn mỗi anh.

jungkook vẽ giỏi lắm, lại còn rất đẹp. em có giọng hát trong trẻo như mây trời, và tài lượn bút như hoa. thi thoảng có lúc rảnh rỗi, sẽ đưa yoongi tới nơi mà em gọi là chỗ trú ẩn của em - một căn nhà nhỏ gỗ mục bên sau trường. trong đấy có một cây đàn piano sờn cũ, một cái sofa rách và tấm voan cùng kệ đựng màu nước ngay bên.

và đôi lúc, vớ vẩn thôi, anh ngồi lơ thơ chơi đàn còn em thì len lén hoạ anh lên bằng những đường nét tuyệt mĩ.

sau này yoongi khi nhìn vào bức tranh vẫn mãi không tin là mình, dù em bảo yoongi trong mắt em đẹp như thế mà.

hôm nay chính là bế giảng. yoongi còn nhớ ba tháng trước chuẩn bị cho bế giảng mới quen thằng nhóc kia, bây giờ cứ quấn lấy anh như một cái đuôi nhỏ. đến anh cũng dần thành thói quen, chẳng thể thiếu bóng dáng lớn đùng mà vẫn cứ thích khoác vai bá cổ anh, nghiêng nghiêng ngả ngả nặng nề vô cùng, mà anh không biết sao, vẫn khiến yoongi rung rinh lạ.

và, hôm nay cũng là ngày anh ra trường.

cuối buổi lễ là một bài diễn văn của các em học sinh khối 10 dành cho các anh chị chuẩn bị kết thúc thời kì cấp ba. yoongi ngồi cùng đám bạn, từ đâu thấy chạy đến một tốp học sinh nữ, tay cầm micro. cứ hởn ha hớn hở lượn qua lượn lại chỗ yoongi, chẳng biết để làm gì. anh cũng chẳng để tâm.

đọc bài diễn văn là chủ tịch hội học sinh khối 10, một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. yoongi đột nhiên nghĩ đến jungkook, liền dáo dác nhìn xung quanh, theo phản xạ tìm bóng lưng to rộng mà sáng nào anh cũng nhìn. kia rồi, ngồi cũng không xa anh lắm, lại còn cùng dãy ngang hàng với anh. đang tính vẫy tên kia một cái thì từ trên bục sân khấu vang lên tiếng rất rõ ràng:

"học trưởng min yoongi" cái tên này, chỉ một mình jungkook từng gọi anh thôi. hôm nay nghe không phải chất giọng trong như nước suối ấy vang bên tai, yoongi trong nháy mắt liền đơ ra. trân trân giữa ánh mắt của cả trường đang đổ vào mình.

"em thực thích anh." cô bé chủ tịch hội học sinh hai má đỏ bừng, hướng yoongi nói lời tỏ tình. lũ nhóc lúc nãy lượn lờ gần anh vừa nghe liền nhào tới, dí cái micro không dây vào tay anh. nháy mắt như thể bảo anh hãy trả lời thật lịch thiệp, còn lũ bạn thì đang ồ ào ầm hết cả lên.

jungkook đâu mất rồi ?

đầu anh chỉ có thế. chẳng hiểu tại sao. có lẽ là do quá quen thuộc, nên gặp gì khó xử, anh sẽ như một con mèo nhỏ tìm đến jungkook.

"anh có thể làm bạn trai của em được không ?" cả trường gần như phát loạn. yoongi được mọi người ưu ái dành cho ánh mắt chăm chú nhất, chờ đợi câu trả lời.

lờ đờ đưa mic lên môi, yoongi nhất thời vẫn còn chưa biết nói gì. từ bên trái xông đến một chàng trai trẻ, giựt lấy mic từ tay anh. thẳng thắn đáp:

"không thể" là jeon jungkook.

"tại sao ?" cô bé kia vẫn kiên cố hỏi thêm, hàng lông mày xinh xô vào nhau. nhưng làm sao bằng jungkook khí thế hầm hầm bên dưới, khiến cả hàng học sinh gần như dạt ra khi cảm thấy tâm thế bức bối của người này bay đến bên học trưởng min. đôi lông mày gần như là xoắn cả vào, làm ai nấy khiếp sợ.

"của tôi, không thể là của cậu ." nói không đủ, jungkook một tay cầm mic nhìn thẳng vào mắt cô bạn kia. một tay nắm vai yoongi xoay một vòng rồi đáp thẳng ngay lồng ngực vững chãi, ôm chặt anh trong sâu trong lòng. biết anh hoảng hốt, lấy bàn tay đập đập nhẹ vai anh như đang thầm thì.

không sao, có em đây mà.

ôi anh có hoảng hốt vì bị tỏ tình công khai đâu cậu jeon, tự nhiên bị nhận là của người ta. yoongi từ trạng thái đờ đẫn đột nhiên cả mặt chuyển hồng, trong lúc cả trường ầm ĩ lên việc hotboy jeon jungkook tán đổ học trưởng min yoongi lạnh như băng khối 12, bao nhiêu thiếu nữ ôm tim nằm chết, ôi jeon jungkook của các em.

còn em thì chẳng thèm để ý, để mic xuống đất. dùng bàn tay còn lại ôm trọn lấy anh, cúi sát bên tai thì thào:

"lời vừa nãy, cũng không phải xin phép anh đâu."

lại còn cười hì hì.

"em thích anh, của em."

-
chà chà 2k3 w lận nè huhu lâu lắm không viết lại mới thấy bản thân kém đi rất nhiều.
mọi người vẫn ủng hộ mình như thế, rất là đáng iu.
mình cũng thích mọi người, của mình. hì hì

đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net