Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay rơi xuống nền nhà phá vỡ cái không khí yên lặng ấy. Mọi người nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu. Cô thay đổi sắc mặt, cô dường như muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại.

Anh đứng đó cầm chiếc huy hiệu cảnh sát trên tay, tiến đến gần cô, đặt chiếc huy hiệu lên bàn phía trước mặt cô

- Anh không nhớ nhầm chứ? Tiramisu có ngọt không em?

Là Kang Gary, thật sự là Kang Gary !!!

Sông Hàn luôn là điểm đặc biệt nhất của Seoul. Nó đẹp và đặc biệt đẹp về đêm.

- Thời gian qua anh đã sống ở đâu?
Ji Hyo cất giọng và nhìn bâng quơ sang nơi khác, cố tránh ánh nhìn từ anh.

- Một nơi rất nhỏ bé. Chắc cô đã quên rồi. À không, có lẽ chắc cô không biết, cô là Lee Ji Hyo mà
Anh cười rồi nói nhẹ tênh

- Chắc là vậy.

Là do không thân thiết hay lâu ngày không gặp lại? Là do không có gì để nói hay không thể nói?

Gary bất chợt ho vài tiếng, kéo sự chú ý của cô

- Anh bị ốm à?

- Chỉ là bệnh vặt thôi. À tôi muốn cảm ơn cô vì những gì đã giúp nhưng chưa có cơ hội.

- Không có gì đâu, anh không phải bận tâm đâu. Tôi chỉ làm một việc mà lương tâm tôi mách bảo thôi.

- À ra cô giúp tôi vì trách nhiệm của một cảnh sát? Chắc là vậy rồi!
Gary phì cười, nét mặt thoáng đượm buồn.

- Cũng đã trễ rồi nên tôi về đây, chúc anh ngủ ngon.

Nói rồi cô vội vã quay đi, dường như muốn che giấu một điều gì đó trên gương mặt. Có lẽ không muốn anh nhìn thấy.

Âm thanh xung quanh vang lên ồn ào, lẫn tạp tiếng trai gái, thanh niên, trung niên, cả tiếng lầm bầm của những người ngồi lâu và tất nhiên cũng là tiếng từng bước chân của cô chủ quán đang tất tật phục vụ từng bàn.

- Cô ơi, làm ơn cho tôi thêm một chai soju

- Vâng tôi mang đến ngay ạ
Tiếng cô chủ quán đáp lại từ phía trong

Người chủ quán đặt chai rượu trên bàn trong khi cô đã gần như ngồi không vững, người chủ quán đi vào trong rồi quay lại nói khẽ "Tôi nghĩ cô nên về nhà đi, chúng tôi sắp phải đóng cửa tiệm rồi với cả cô đã say quá rồi"

Đáp lại là tiếng thở đều, im lặng của cô

- Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Sau một ngày nhộn nhịp thì cũng đã đến lúc Seoul nghỉ ngơi. Người ta gọi thành phố này là thành phố tráng lệ bậc nhất Châu Á quả không sai. Mười một giờ đêm nhưng mọi thứ xung quanh vẫn còn náo nhiệt. Vẫn là những tiệm ăn đông khách, quán rượu tấp nập người, những tiệm coffee sáng đèn đang đưa tiễn những vị khách cuối cùng với những âm thanh, giai điệu trầm bổng.

Giữa đêm Seoul hoa lệ, có một chàng trai không biết đi về đâu. Không phải anh không có nơi để về mà là anh không biết phải đưa cô về đâu. Nhà? Sở cảnh sát? Hay một nơi nào đó? Anh cũng không rõ.

Anh cứ đi từng bước chậm, thật chậm. Anh cố tình làm điều đó bởi anh không muốn đi nhanh về nhà, điều đó đồng nghĩa phải chào tạm biệt cô.

"Lạnh..."

Âm thanh vang lên rất khẽ bên tai, rồi anh cảm nhận dường như có một vòng tay siết ôm cổ anh

Nhẹ nhàng đặt cô tựa vào vai, ngắm nhìn bầu trời đêm Seoul tuyệt đẹp.

Tiếng chuông điện thoại kéo anh khỏi giấc ngủ, anh mở mắt quơ tay theo tiếng reo đó. Anh không buồn mở mắt, đêm qua anh quá mệt và sáng nay anh chưa thật sự sẵn sàng bắt đầu một ngày mới

- Alo?

Giọng anh thì thào

- Anh là Kang Gary đúng không?

- À vâng, tôi là Kang Gary. Anh là ai thế?

- Tôi là thư ký Jung, Jung Yong Ki. Liệu anh có thể cho tôi một cuộc hẹn?

Gary bước đi với những suy nghĩ miên man, anh không biết người tên Jung Yong Ki đó là ai. Lại càng không biết tại sao anh ta lại muốn gặp mình? Và mục đích anh ta tiếp cận mình vì lý do gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ tranh nhau len lỏi vào suy nghĩ của anh. Khi anh đến nơi hẹn thì người kia đã có mặt ở đó và vẫy tay chào anh.

- Anh là thư ký Jung?
Gary vừa bắt tay vừa cúi đầu chào

- Vâng. Tôi là người đã gọi điện cho anh đây. Tôi đến từ tập đoàn S.

- À vâng thế anh tìm tôi có việc gì không? Không lẽ là tuyển dụng nhân viên?

Anh chàng ngồi đối diện mỉm cười, không buông ra dù chỉ một từ!

- Vậy thì anh nhầm rồi. Tôi không có nộp đơn xin việc ở đó
Nói rồi Gary đứng dậy và đi

- Khoan đã.
Giọng nói cất lên từ phía sau anh.
Anh đứng lại, quay người về phía phát ra âm thanh đó

- Vậy thì có chuyện gì?

- Sao anh không ngồi xuống đây và nghe tôi giải thích mọi chuyện?

Gary bước đến, ngồi vào vị trí ban nãy với vẻ mặt dường như có chút không hứng thú

- Thế anh tìm tôi có việc gì?

- Tổng giám đốc chúng tôi muốn tuyển anh làm trợ lý riêng. Anh thấy sao?

- Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Tôi không hề nộp bất cứ lá đơn xin việc nào vào công ty các anh và tôi cũng không hề biết công ty của các anh.

- Cậu là tuyển dụng đặc cách.

- Đặc cách? Các người có bị điên không? Có bao nhiêu người công chức sao các người không tuyển chọn? Tôi chỉ là một người không có bằng cấp.

Chàng trai ngồi đối diện lại khẽ mỉm cười, một nụ cười ma mãnh.

- Tôi được biết anh xuất thân từ một võ sĩ quyền anh, có từng học võ và năng lực khá cao. Chúng tôi chọn anh vì điều đó.

- Các người nhầm người rồi. Tôi chẳng có tài năng gì cả.

Gary đứng dậy với vẻ mặt khó chịu. Bước đi và không quên ngoảnh lại với một lời chào

- Song Ji Hyo

Gary giật thót khi nghe ba chữ đó. Anh đứng im đó và dường như anh đang cố trấn tĩnh bản thân là mình nghe nhầm. Anh toan bước đi nhưng chàng trai kia lại một lần nữa kéo anh lại

- Cậu không muốn tìm Song Ji Hyo à? Chẳng phải cô ta rất quan trọng với cậu sao?

Gary dường như mất hết bình tĩnh, chạy đến và xốc cổ áo chàng trai kia

- Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết đến cô ấy. Các người đã làm gì cô ấy?

- Chúng ta không thể nói chuyện lịch lãm như một quý ông sao?
Thư kí Jung mỉm cười và đẩy tay Gary ra

- Giờ thì anh nói đi. Nói cho tôi biết tất cả.

Jung Yong Ki nhấp một ngụm trà, hai tay chắp lại để lên mặt bàn và nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi biết cô ta ở đâu.

Ji Hyo đang lưỡng lự trước tủ quần áo, cô không biết nên chọn đồ nào cho thích hợp. Hôm nay bố bảo sẽ cho người đến đón cô về ăn tối cùng gia đình. Cũng đã lâu rồi gia đình ít khi có bữa cơm tối cùng nhau kể từ khi cô quyết định dọn ra ở riêng. Tối nay ngoài bố và mẹ, còn có bác và anh con bác nên cô nhất định phải trông thật chỉn chu về mọi mặt.

"Con nghe đây bố."
Ji Hyo vội vàng trả lời khi điện thoại hiện tên ông.

"Con nhớ hai hôm trước ta bảo thế nào chứ? Tối nay ta không muốn nghe bất cứ lý do gì biện hộ cho sự vắng mặt của con cả. Ta sẽ cho người đến đón con và nhớ là đừng quên đấy."

"Vâng. Con chào bố"

Ji Hyo tắt điện thoại với vẻ mặt chán nản và thầm mong tối nay bố cô có việc bận đột xuất. Cô không thích việc ngồi ăn cơm chung với gia đình. Cô cũng không biết lý do tại sao. Nhưng cô chỉ cảm thấy không hứng thú. Thường thì họ đề cập đến vấn đề trong công ty của bố những thứ mà cô cảm thấy vô vị nhất trên thế giới này hoặc là họ sẽ đề cập đến một vấn đề càng khó chịu hơn, đó là hôn nhân của cô. Cô thường tỏ ra khó chịu khi cả nhà nhắc đến vấn đề này. Cô không hiểu tại sao khi lần lượt những chàng trai anh tuấn về ngoại hình giàu có về tiền bạc và sinh ra trong những gia đình có vị thế bậc nhất Seoul đến hẹn hò, tán tỉnh các kiểu thế nhưng cô chẳng mảy may có chút động lòng. Hơn ai hết chính cô hiểu rằng cô đã động lòng với ai và đã động lòng thì sao có thể vứt bỏ một cách dễ dàng?

Còn một tiếng trước khi có buổi ăn tối cùng gia đình. Cô lê la dưới những con phố để làm dịu đi căng thẳng và ít nhất là để tâm lý thoải mái trước khi phải cố chịu đựng để nghe những câu chuyện kia. Rồi một bóng người vụt qua, quen thuộc quen thuộc đến lạ. Cô vội len lỏi vào những dòng người tấp nập, hối hả chạy theo dáng hình đó. Đến khi choàng tỉnh mới hiểu rằng chỉ là ảo ảnh thôi. Cô thả mình trên những băng ghế ở nơi công viên vắng lặng người. Trước mắt cô là một khoảng sân rộng, với hai chiếc xích đu và xa xa có một sân bóng rổ. Rồi hai đứa bé chạy đến, ngồi vào hai chiếc xích đu, cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cô cứ ngồi đó ngắm nhìn hai đứa trẻ kia chơi đùa. Bất giác cô nhận ra đứa trẻ đó là mình, còn kia chính là anh. Cô vội chạy đến nhưng hai đứa trẻ ấy đã biến mất. Cô mỉm cười rồi tự nhủ "Chỉ là quá khứ thôi"
Mà quá khứ cũng chính là ảo ảnh. Bởi, cho dù ta cố chạy đến bên cạnh thì những thứ đó cũng tan biến. Bởi, ta cố gắng gọi nhưng đáp lại cũng chỉ là những thanh âm vắng lặng, đủ để người ta day dứt, tiếc nuối về những ngày đã qua. Đã là quá khứ thì cho dù có với tay níu lấy cũng chỉ là chạm vào những khoảng hư vô. Mong chờ quá khứ xuất hiện hay mong chờ mọi thứ có thể diễn biến như cái chúng ta gọi là quá khứ cũng giống như mong chờ một cơn mưa to vào những ngày nắng hạn. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng quá khứ chỉ đơn giản là những thứ đã qua.

Vậy tại sao không bỏ qua quá khứ và chấp nhận thoả hiệp với hiện tại?

Cô cũng đã từng có suy nghĩ đó, thế nhưng nghĩ là một chuyện và làm được chuyện đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cô luôn thích sống trong quá khứ. Không phải vì cô có một quá khứ quá đỗi tuyệt đẹp. Cô thậm chí còn không thể nhớ một phần về cuộc sống lúc nhỏ của mình. Hoạ chăng chỉ là gặp trong những giấc mơ và điềm nhiên tự đặc cách cho nó là "Kỉ niệm". Chính bởi không thể nhớ được nên cô càng muốn sống với nó, sống trong nó, như một cách để làm yên lòng chính bản thân và hơn hết để có thể gặp lại người muốn gặp.

Cô luôn suy nghĩ rằng thế giới này rộng lớn lắm. Cuối cùng thì đó có phải là anh? Và nếu như không phải anh thì liệu cô phải đi đâu để tìm được anh.
Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng thế giới này nhỏ bé lắm.

"Có phải cô là con gái chủ tịch Lee? Tôi sẽ đến để đón cô trong vòng vài phút nữa."

"Công viên RM"

Cô đáp nhẹ tênh

Chì vài phút sau chiếc xe sang trọng đã đỗ trước công viên RM. Tiếng bước chân cùng giọng nói tiến đến gần cô hơn

- Thưa cô. Xe đã sẵn sàng. Chúng ta lên xe thôi

Cô quay người theo tiếng nói đó. Chiếc điện thoại cô cầm trên tay rơi xuống đất.
Chàng trai cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đưa đến tận tay cô trong khi cô chưa khỏi bàng hoàng.

- Cảm...cảm ơn!

Chà, trái đất này quả thật rất bé nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net