Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vẫn chạy đều đặn, im ắng trên đường phố Seoul, không khí trên xe cũng vậy, im lặng đến đáng sợ, im lặng đến độ có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương và im lặng đến độ có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng chẳng có một thứ gì phá tan cái không khí đáng sợ ấy cho đến lúc điện thoại cô đang nhận một cuộc gọi đến. "Con nghe đây bố" cô vội vàng tỏ ra bình tĩnh, suốt cuộc nói chuyện chỉ đơn giản là "Vâng" và kết thúc nhanh chóng.

- Cô sẽ đến đó đúng giờ.

Gary chợt lên tiếng sau một hồi dài im lặng

Cô không đáp và nhìn bâng quơ sang cửa sổ xe. Đến khi cô định nói một điều gì đó thì anh lại là người cất tiếng trước

- Tôi sẽ đi đường tắt nhé? Cô không muộn chứ?

Đến lúc này cô đáp nhanh, không cần một giây suy nghĩ

- Đi đường nào xa ấy.

Gary nhìn lên gương xe ở phía trước mặt tỏ vẻ không hiểu trước câu nói của cô. Anh cứ sợ rằng cô sẽ trễ nhưng hình như cô cố tình muốn vậy. Anh không hiểu cũng đúng, chẳng có gì lạ cả bởi ngay cả cô cũng không hiểu những lời mình vừa nói. Tại sao cô lại nói vậy? Có thật là cô không muốn đến cuộc gặp mặt đó hay vì một lý do nào khác? Một lý do đơn giản thôi, đó là được ngồi ở đây càng lâu càng tốt, bên-cạnh-anh.

- Anh là?

- Tôi là trợ lý mới của giám đốc.

- Ý tôi là, tên anh?

Gary phì cười trước câu hỏi của cô

- Cảnh sát Lee thích đùa nhỉ? Đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Hay là cô quên tôi thật nhỉ?

Anh cười rồi nháy mắt trông rất đáng yêu

- Tôi, tôi...

Ji Hyo lắp bắp trước câu nói của anh và cũng một phần là hành động "quyến rũ" vừa rồi

- À, cô đã quên thật rồi nhỉ. Thế thì tôi sẽ giới thiệu lại nhé

Gary chưa kịp nói tiếp cô đã nhảy xen vào

- Kang Gary!

- Xem ra cô vẫn nhớ tốt đấy nhỉ. Thế mà cứ tưởng sau mấy tuần không gặp nhau cô không nhận ra tôi chứ.

Gary lại nháy mắt lém lỉnh

Cô lại không nói gì, quay nhanh về phía cửa sổ để che đi nụ cười vừa vụt qua

- Có khi nào do tôi đẹp trai lên trông thấy không nhỉ?

- Anh bị bệnh "tự sướng" đấy à anh Kang?

Lần này cả hai cùng cười ồ lên

- Hay là tôi thấp kém đến độ cô không muốn nhớ đến?

Dường như câu nói vừa rồi lại vô tình đưa cái không khí ảm đạm khi nãy trở lại. Cũng là vừa lúc đến nhà cô, nếu không thì không biết cả hai phải tiếp tục đối diện với nhau thế nào. Anh vội chạy xuống, mở cửa xe cho cô và cúi chào một cách lịch sự. Cô cũng gật đầu rồi sải bước. Anh đứng đó nhìn theo đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa, anh đỗ xe và cũng bước đi nhưng với một nụ cười buồn.

Anh về đến nhà cũng là lúc điện thoại báo có tin nhắn

"Cậu đã xong chưa?"

Anh vội nhắn tin trả lời cho danh bạ mang tên Thư ký Jung

"Tôi đã đưa cô ấy về nhà an toàn. Liệu chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?"

Đã hơn 2 tiếng nhưng có vẻ Jung Yong Ki không đến. Anh chán nản lê từng bước về nhà, hôm nay thời tiết đang vào đông nên một bát canh nóng và một chai Soju có lẽ là một ý tưởng khá hay. Anh tấp vào một quán quen thuộc gọi một bát canh thịt bò nóng kèm một chai rượu nhưng chỉ sau vài tiếng số lượng chai đã tăng đáng kể. Nhưng anh là ai? Anh là Kang Gary ! Anh vẫn còn rất tỉnh táo, ít nhất là có thể gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia nghe máy bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, nữ tính.
Phải, anh đang gọi cho cô !
Có vẻ cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe được cái giọng say khướt của anh. Cứ tưởng là có chuyện gì gấp nên cô chạy ra ngoài để nghe cho rõ. Nhưng người ta nói không sai, người say luôn nói những điều khi tỉnh họ không dám nói, chỉ dám giấu trong lòng, người say luôn luôn nói sự thật

"Ji Hyo!"

Cô giật mình trước giọng nói không ra hơi của anh, cô cũng hiểu anh đã say quá rồi

"Tôi đáng khinh lắm sao? Tôi không xứng đáng để em nhớ đến đúng không? Trong mắt em tôi chỉ là Kang Gary, chỉ là Kang Gary thôi có phải không? Tôi chỉ là một thằng không có tiền, không có nhà, không có xe, chỉ là một thằng may mắn thoát án tù và chỉ là một thằng nhân viên tầm thường thôi có đúng không? Em xấu lắm, em không phải Ji Hyo của tôi. Em xấu lắm vì tôi lúc nào cũng nhớ đến em trong khi em không hề nhớ tôi."

Cô như không nghe vào tai mình, cô sững sờ trước những lời anh nói. Có lẽ chính thái độ thờ ơ mà bấy lâu nay cô cố tình tạo ra đã làm anh tổn thương đến thế. Cô vẫn đứng đó, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khoé mắt, lăn nhẹ trên đôi gò má của cô. Trước khi cô kịp bình tĩnh thì phía bên kia đã tắt máy. Không phải cố tình tắt máy mà có lẽ do anh đã say đến độ ngủ quên !

Cô lao ra đường, điên cuồng chạy khắp mọi nơi tìm anh, cô vừa chạy vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt cứ tranh nhau tuôn chảy vừa luôn miệng gọi tên anh. Ngay lúc này đây cô cảm thấy bất lực, Seoul quá rộng lớn, cô phải đi đâu, phải làm gì để tìm anh, chính cô cũng không biết điều đó. Rồi tất cả như một phép màu, nói đúng hơn là định mệnh. Cô dừng lại trước một quán ven đường và thở dốc, cũng chính là lúc cô thấy anh. Anh nằm đó, chính xác là nằm gục trên mặt bàn. Có lẽ anh đã uống quá say, trước mặt anh toàn là rượu, cô bước đến bên cạnh và cảm thấy choáng nhẹ bởi hương rượu phả ra từ người anh. Dường như anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cô đang đứng trước mặt mình.

Một cách nặng nề và khó khăn cô dìu anh bước đi, cũng may là không quá khó để bắt taxi nếu không cô phải ngất vì mệt mất. Chiếc taxi đỗ ở một khung cảnh quen thuộc, quen thuộc với cô. Phải, đó chính là nhà cô, cô đưa anh về nhà mình. Và từng chiếc khăn ấm được đắp lên vầng trán rộng và cao đó của anh. Cô đã thức suốt đêm, ngồi bên cạnh anh cho đến khi gục đi.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng làm cô tỉnh giấc, anh vẫn nằm đó. Vẫn còn sớm nên cô quyết định xuống bếp nấu bữa sáng cùng một bát canh giải rượu cho anh.

Có lẽ vì đêm qua uống quá nhiều nên phải mất hồi lâu khi Ji Hyo đã chuẩn bị xong bữa sáng thì Gary mới choàng tỉnh. Anh nhận ra không gian nơi đây thật khác lạ và anh biết đây không phải nhà của mình. Anh lảo đảo xuống bếp và thấy cô đứng ở đó. Cô đang chăm chỉ hoàn thành bữa sáng thịnh soạn cho cả hai. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào gương mặt thanh tú ấy, những đường nét gợi cảm trên gương mặt ấy hiện lên, lấp lánh giữa ban mai, từng cơn gió thoảng nhè nhẹ vờn trên mái tóc ấy. Tất cả mọi thứ làm tim Gary đập nhanh và rất rất nhanh! Anh đứng ngây người nhìn cô rất lâu và sẽ tiếp tục như vậy nếu như cô không phát hiện anh đã tỉnh giấc

- Anh đã dậy rồi à? Anh thấy trong người khoẻ chứ?

Vừa nói Ji Hyo vừa quay người sang phía anh. Mọi thứ bây giờ không còn được nhìn qua một góc nghiêng nào nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, điều đó càng làm anh không thể kiểm soát nhịp tim của mình.

- Anh Kang?

- À vâng cô vừa nói gì? Có lẽ tôi còn hơi mệt nên không nghe thấy

- Tôi chỉ hỏi anh thấy trong người thế nào thôi. Tôi đã nấu canh giải rượu rồi, anh ngồi vào và ăn đi, có lẽ sẽ tốt hơn đấy

Gary bước đến bàn ăn, ngồi vào ghế, lại một lần nữa mặt đối mặt với cô và tất nhiên đã lâu rồi không được nhìn cô ở một khoảng cách gần như thế, những tưởng rằng chỉ cần nhoài người về phía trước là môi chạm môi!

Trời đã vào đông nhưng sao anh cảm thấy không khí ở đây nóng lạ. Trên gương mặt thanh tú kia những giọt mồ hôi đã lấm tấm. Bất chợt anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt ấy. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Chỉ biết bữa sáng kết thúc nhanh chóng trong sự ngượng ngùng của hai bên

"Tôi sẽ đưa cô đến chỗ làm. Xem như là lời cám ơn vì đã chăm sóc cho tôi"

Ji Hyo không nói gì, chỉ gật đầu rồi vội giấu đi nụ cười trên môi

Cả sở cảnh sát ồ lên khi thấy cô bước xuống xe với một người đàn ông. Họ đua nhau trêu chọc cô và cũng chúc mừng cho hạnh phúc. Cô phải khổ sở giải thích cho mọi người rằng đó là sự hiểu lầm. Nhưng trong lòng cô tự dưng lại thấy vui lạ, điều mà trước giờ ít ai và hầu như là không ai thấy đó là cô-vừa-đi-vừa-mỉm-cười !

Anh cẩn thận đỗ xe cô vào bãi và bước đi sau khi bóng cô khuất dần ở sảnh chính của sở cảnh sát.
Anh bật điện thoại và một tin nhắn được gửi đi, đó dường như là một cuộc hẹn và có lẽ nó không thành công khi đáp lại là một tin nhắn từ chối

"Chúng ta gặp nhau được chứ thư ký Jung? Tôi có điều muốn hỏi."

"Xin lỗi cậu, tôi khá là bận. Tôi e rằng không thể gặp cậu. Điều cậu muốn hỏi là về cô gái tên Song Ji Hyo đúng chứ?"

"Tôi sẽ chờ đến khi anh có thể."

"Đừng tìm kiếm nữa, vô ích. Cô ấy đã không còn tồn tại"

Gary ném điện thoại xuống đất trong sự giận dữ. Anh chấp nhận công việc này cũng bởi vì muốn tìm lại cô. Anh không tin những lời thư ký Jung nói. Anh chắc chắn cô vẫn còn sống. Lon nước trên tay chịu lực quá lớn và những thanh kim loại bung ra khứa vào da thịt anh, rỉ từng giọt máu xuống nền đất. Anh bước đi thật nhanh mà không biết rằng đâu đó ở Seoul có một người đang cười mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net