Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở thành người bạn đầu tiên của cô ở trường trung học. Cậu khiến cô cười nhiều hơn, mở lòng hơn với tất cả mọi người. Cô biết cười mỗi khi cậu đùa giỡn, pha trò. Cô biết buồn trước những khoảnh khắc của ngày tàn. Và hơn hết, cô biết nhớ mỗi khi không gặp cậu ấy.
Phải, cô nhớ Kang Gary.
Rất nhiều...

Có vẻ ông trời thích trêu đùa con người, trao cho họ hạnh phúc rồi cũng mang đi thật nhanh. Những tưởng rằng ở bên cậu cô sẽ biết thế nào gọi là cười, là hạnh phúc và lòng tin. Cô đã có thời gian thậm chí cô không nhận ra chính mình, cô cười nhiều hơn, thấy vui mỗi khi ở bên cậu và ít nhất cũng thích việc đến trường hơn.

"Có một cơn gió đã đi đến một vùng đất mới và quên đường trở về"

Phải, cô đã đi đến một nơi mới, không trở về chính xác là không thể trở về. Dù thời gian ở bên cậu ngắn ngủi mong manh tựa hồ những bông tuyết chỉ cần chạm tay vào sẽ tan biến đi. Đó là chuỗi ngày đầy hương vị nhất trong cuộc đời cô ít nhất là cho đến hiện tại. Ngần ấy năm tồn tại trên đời chỉ có cậu có thể làm cô thật sự nở nụ cười, cô có cảm giác cậu như là những chiếc bánh dâu ngàn lớp phảng phất mùi thơm dịu dàng và hương vị cũng rất ngọt ngào.

Đó là một ngày bầu trời nhiều mây, cô bước vào sở cảnh sát với xấp tài liệu trên tay. Phải, cô đã trở thành một nữ cảnh sát xinh đẹp, tài giỏi, cô từng nghĩ rằng cô không ước mơ, nhưng sau tất cả những gì cô thấy và cảm nhận được đã thôi thúc cô đeo lên ngực chiếc phù hiệu cảnh sát. Có lẽ ít ai nghĩ một cô gái mang vẻ ngoài mong manh thế kia lại là trưởng phòng điều tra tội phạm. Mỗi bước đi mọi người đều phải cúi chào, không phải vì cô là nhân vật quan trọng gì mà vì những gì cô đã làm cho sở cảnh sát và ít nhất là giúp những người dân vô tội.

Cô bước vào sảnh chính cũng là lúc một cuộc cãi vã đang xảy ra, cô chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một đồng nghiệp hét lên "Tôi đã nói là các cậu phải bắt được cậu ta, cậu ta là người bị truy nã đấy"
Lần này đáp lại câu nói của người cảnh sát nọ là sự im lặng của mọi người xung quanh. Rồi mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó,không gian lại im lặng đến đáng sợ.
Cô bước đi, lướt qua những người có mặt ở đó và lúc ngồi vào bàn làm việc của mình cũng là lúc một cậu cảnh sát trẻ bước đến với xấp tài liệu

- Đây là một vụ mới cần phải điều tra. Nó xảy ra ở quận Kangnam.
- Được rồi, tôi sẽ xem xét. Cậu ra ngoài đi
Đáp lại lời nói của cậu cảnh sát trẻ mà không buồn vứt cho cậu ta một ánh nhìn.

Xinh đẹp, tài giỏi, nên cũng không ít các chàng trai theo đuổi và sự ghen tị cũng không ngoại lệ. Cô quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không có điểm nào có thể chê trách được ngoại trừ tính cách hơi cao ngạo.
Cậu ta là Kim So Bum, cậu mang vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn, thu hút ánh mắt của mọi cô gái, tất nhiên ngoại trừ cô. Nếu nói là có quan hệ tốt thì hầu hết cậu ta đều ổn với mọi người. Nhưng với cô có lẽ mối quan hệ đó không tồn tại, nói một cách chính xác là cậu ta luôn muốn vị trí cô đang có. Nếu ngày trước cô không đến đây với năng lực của mình có lẽ cậu ta cũng đủ để ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng điều tra. Cậu ta đã tính toán mọi đường đi nước bước, ngoại trừ sự xuất hiện của cô.

- Trưởng phòng đã xem qua hồ sơ vụ án mới tôi vừa bảo cảnh sát Nam mang đến chưa ạ?
- À, tôi chưa xem qua, cảm ơn cậu đã nhắc nhở cảnh sát Kim.
- Cô không thắc mắc đó là vụ gì?
- Tôi đang nghe anh nói. - Cô đáp trong sự lạnh lùng.

Cô đúng là kiêu ngạo, thật sự kiêu ngạo!

Im lặng để thu hút ánh nhìn của cô, nhưng không thành công. Cảnh sát Kim chỉ lắc đầu mỉm cười và tiếp tục

- Đó là về tập đoàn K
- Tập đoàn K?
- Phải, một vụ án!

Ji Hyo bước đi với dòng suy nghĩ miên man về những gì So Bum nói khi nãy. Cô cảm thấy có vài điểm bất thường tại đây nhưng lại không biết chính xác là gì, có lẽ do trực cảm quá nhạy bén của mình.
Cô dừng lại ở một quán ăn khuya ven đường, "Làm việc hết công sức thì đây cũng là lúc để cái bụng hưởng thụ rồi chứ", cô thầm nghĩ. Sao hôm nay cô lại muốn ăn bánh gạo đến thế. Cô ngồi xuống thưởng thức hai phần bánh gạo và ngắm nhìn thành phố lúc về đêm. Thành phố này đẹp thật nhưng cô lại chẳng thấy tí gì gọi là thân thương. Cô nhớ, cô thấy nhớ nơi trước kia cô đã từng sống, tuy chỉ là một quận nhỏ, không hoa lệ, sầm uất như Seoul nhưng lại là nơi cô cảm thấy vui vẻ và yên bình. Cô nhớ nơi đó hay người ở nơi đó? Chính lòng cô cũng không biết.
Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm nếu không có việc anh chàng bên cạnh vô tình làm rơi điện thoại xuống đất, vô tình lăn đến trước mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên cô cúi người và nhặt nó lên đưa cho chàng trai, đó cũng là lúc hai ánh mắt ấy chạm nhau. Cô và anh, cả hai đều biết rõ mình vừa nhìn thấy ai. Bất chợt cô gọi khẽ "Kang...Kang Gary"

Không gian như dừng lại vào giây phút ấy, hai người vẫn giữ tư thế ấy hồi lâu. Cô chợt giật mình, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo khoác, vội vã thanh toán tiền với vị chủ quán và quay sang anh cúi đầu chào "Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người"

Rồi cô bước đi, rất nhanh, hòa vào dòng người tấp nập trên phố mà không hay biết rằng, ở nơi đó, có một người dường như chẳng tin vào mắt mình, bằng chứng là anh vẫn đang đứng ngây người nhìn theo cô. Bất chợt anh chạy thật nhanh về phía trước, tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng đã vụt mất. Anh trở lại quán ăn cùng với chiếc phù hiệu cảnh sát trên tay.

"Tôi biết tìm em ở đâu rồi"

Về phần Ji Hyo, cô cũng chưa tin mình vừa nhìn thấy ai. Cô chỉ biết đi thật nhanh về phía trước để tránh phải xấu hổ nếu đó không phải là anh. Nhưng chính cô hiểu rằng, cô có thể không nhớ hết những người làm việc với mình nhưng gương mặt đó thì không thể nào quên hay nhầm lẫn vào đâu được. Cô không ngờ rằng, sau năm năm cô lại gặp lại anh ở thành phố này. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô "Anh làm gì ở đây?", "Có phải anh chuyển đến đây sống hay chỉ đơn thuần là đi du lịch?" rất nhiều rất nhiều câu hỏi sau đó, nó chỉ kết thúc khi cô với vẻ mặt ngẩn ngơ hiếm thấy "Làm sao có thể gặp lại anh"
Cô cũng không biết rằng ở đâu đó tại Seoul, nơi một căn hộ nhỏ cũng có một người có cùng suy nghĩ giống mình.

"Liệu em có còn nhớ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net