Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình tỉnh giấc, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô bước xuống giường tìm một ly nước lọc để giảm bớt sự sợ hãi đang ngự trị trong mình. Những giấc mơ kiểu như thế thi thoảng lại xuất hiện trong giấc ngủ của cô, cứ như một sự ám ảnh mãi chưa nguôi. Cô gọi nó là "Giấc mơ màu đỏ", không phải vì nó đẹp, vì nó mang đến sự viên mãn, mà bởi xuyên suốt giấc mơ đó chỉ toàn là máu và một gương mặt đáng sợ!

Nhưng kì lạ thay, trong màu máu đỏ ấy lại ánh lên một vệt sáng màu xanh, nối tiếp nhau thành một hàng dài bất tận.

Phải, đó là màu của một loại hoa mà cô rất thích - Nemophila.

Công việc của một cảnh sát điều tra vốn đã rất bận rộn, huống chi cô lại là trưởng phòng của trụ sở cảnh sát Seoul, nên số lượng công việc cô làm trong một ngày là không hề ít, nếu không muốn gọi là nhiều. Cô liên tục đi đến hiện trường, trực tiếp điều tra mọi việc. Phải, cô không tin tưởng bất kì một ai, kể cả cấp dưới làm việc với cô từ khi cô bước chân vào ngành. Bởi chính cô hiểu rằng lòng dạ con người rất khó đoán, có thể hôm nay là bạn nhưng hôm sau lại là thù. Con người có thể vì lợi ích riêng của bản thân mà đánh mất đi nhân tính của mình. Đó là tất cả những gì cô tận mắt chứng kiến. Và hơn ai hết cô hiểu rõ tất cả. Thế nên chẳng có việc gì khó để tìm ra câu trả lời cho việc cô luôn tạo ra cho mình một bức tường vô hình, chỉ là cô đang tự bảo vệ chính mình.

Hôm nay cũng thế. Ngay từ sáng cô đã dậy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, khi xe đỗ vào bãi xe ở sở cảnh sát cũng đã 7 giờ 30 phút.

- Thưa trưởng phòng !

Ji Hyo chưa thấy mặt người nói nhưng cô cũng đã nhận ra giọng nói đứt quãng gấp gáp của cảnh sát Nam

- Có chuyện gì thế cảnh sát Nam?

- Chuyện là chúng ta phải nhanh chóng đến nhà của chủ tịch tập đoàn K

- Cậu đã có lệch khám nhà ?

Đáp lại là sự gật đầu của chàng cảnh sát trẻ và tiếng động cơ xe đã sẵn sàng lăn bánh.

Đó là một căn nhà 4 tầng sang trọng, ắt hẳn của một người nào đó trong giới thượng lưu. Không sai, nơi cô vừa đặt chân đến là căn nhà của chủ tịch tập đoàn K một trong những tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Cô bước vào nhà cùng cậu cảnh sát trẻ. Ngôi nhà trông thật yên ắng, không khí ảm đạm bao trùm nơi đây. Có lẽ mọi người trong nhà đã đi vắng, chỉ có tiếng đi lại của vài người giúp việc.

- Xin lỗi. Tôi đến từ sở cảnh sát Seoul. - Ji Hyo chậm rãi cất tiếng.

Đáp lại đó là giọng nói của một cô giúp việc trạc 40 tuổi.

- Xin...xin lỗi, nhưng chúng tôi không biết gì cả.

Ji Hyo nhìn quanh ngôi nhà hồi lâu.Cảnh sát Nam cùng vài người bắt đầu công việc kiểm tra của họ. Ji Hyo chỉ dán mắt vào một căn phòng, cô không biết đó là phòng của ai cho đến khi một người giúp việc bảo rằng đó là phòng của cậu chủ tập đoàn K.

Ji Hyo bước vào, căn phòng này thật sự rất kì lạ. Tại sao trong một căn nhà rộng lớn thế này, ngay cả mọi ngõ ngách bé nhất đều có camera quan sát nhưng căn phòng này thì không. Theo cô được biết thì cậu chủ nhà này vẫn còn độc thân nhưng tại sao ở dưới chân ghế sofa lại có một vài mẫu tóc phụ nữ? Là bạn gái?
Cô nhẹ nhàng nhặt những sợi tóc đó cho vào túi, bọc lại cẩn thận. Biết đâu nó có thể giúp ích cho cô.

Đó cũng là lúc tiếng ồn phát ta từ phòng khách và tiếng cửa phòng bật mở. Cậu ta đã về, là cậu chủ của tập đoàn K. Cậu bước đến nhìn cô với vẻ mặt giận dữ.

- Cô nghĩ mình là ai?

- Tôi là cảnh sát Lee của sở cảnh sát Seoul, Lee Ji Hyo.

- À, cảnh sát Lee. Cô nghĩ cô là ai? Đây là nơi để cô có thể tự tiện tham quan à? Hay cô tò mò cuộc sống đời tư của tôi?

- Tôi có lệnh khám nhà từ sở cảnh sát.
Cô nói với vẻ mặt lạnh như băng

Đáp lại là tiếng cười lớn của hắn.

- Haha. Lệnh khám nhà. Thế cô đã điều tra xong chưa? Tôi cần nghỉ ngơi.

Ji Hyo định vội bước đi nhưng có gì đó ngăn cô lại.

- Tại sao anh lại cho tháo hết camera trong phòng này?

Chàng trai bước đến bên cô, ghé vào tai cô những lời thì thầm đến rợn người.

"Cô đi quá xa rồi đấy"

Ji Hyo trở ra với vẻ mặt khó chịu, cô đã cất công đi đến tận đây nhưng lại chẳng thu thập được gì ngoài vài sợi tóc. Cô đã cho cảnh sát Nam về sở trước, và quyết định đi quanh đây biết đâu lại tìm thêm được thứ gì đó.
Đối diện với căn nhà ban nãy là một chung cư lớn, nó cũng mang tên tập đoàn K. Chắc hẳn là của tập đoàn K để cho nhân viên sử dụng. Nó cũng không có gì quá đặc biệt để cô phải đứng ngây người ra. Không, không phải vì chung cư này mà vì những gì cô đang thấy, là một người bước ra từ bãi đỗ xe. Phải, là người đó, là Kang Gary!

Ji Hyo vội quay người sang hướng ngược lại tránh để anh nhìn thấy. "Vậy là anh thật sự sống ở Seoul và đang làm việc cho tập đoàn K? Hay chỉ là anh có việc phải ghé qua đó?", bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô. Ngay lúc này cô không biết gì cả nhưng có một thứ cô biết, đó là anh, chắc chắn không lẫn đi đâu được.
Cô muốn chạy đến và gọi tên anh, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói thành lời. Thoát cái anh đã biến mất, hòa vào dòng người tấp nập trên phố, để cô đứng lại với những dòng suy nghĩ vụt thoáng qua và thở dài, lê đôi chân về sở cảnh sát.

Cũng đã hơn hai tháng từ khi cô gặp anh ở chung cư đó. Không tin tức, không liên lạc, anh chợt biến mất vào dòng người xa lạ mà cho dù cô có gọi khan cả cổ cũng không một lời đáp lại. Có câu "Người tính không bằng trời tính'' quả thật không sai. Rồi như mọi ngày, cô vẫn tiếp tục đi làm, sinh hoạt, thi thoảng tự dành cho bản thân những ngày nghỉ ngơi thư giản.
Thế nhưng hôm nay lại có một thứ gì đó khác hẳn. Chẳng là cô thức giấc và ngạc nhiên vì cây xương rồng ở cạnh phía cửa sổ hôm nay đã nở hoa, kì lạ thay cô thấy một màu xanh thiên thanh rất đẹp, trong trẻo như cả một bầu trời.

Cô mỉm cười rất đẹp và chuẩn bị cho một ngày mới, cho những điều mới mẻ sắp đến.

Cô bước vào phòng cũng là lúc cảnh sát Nam chạy thật nhanh vào và nói với giọng điệu hoảng hốt.

-Trưởng phòng! Có án mạng.

Không kịp để Ji Hyo hỏi thêm điều gì. Chàng trai trẻ vội vàng thêm vài chữ phía sau, đủ để cô cảm thấy rùng mình.

- Là một vụ giết hại nữ sinh và chặt xác.

Ji Hyo khẽ chau mày

- Nó xảy ra ở...?

- Ở khu chung cư của tập đoàn K !

End chap

-----------------------------------
Xin lỗi mọi người vì mình hơi bận nên up lâu hơn tí. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net