Bên anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jihyo thức dậy sớm hơn mọi ngày, tinh thần đã khá hơn rất nhiều, cô vươn vai thoải mái, mở tung rèm cửa đón lấy những tia nắng ấm áp của ngày mới. Cô đã suy nghĩ kĩ càng, càng tuyệt vọng cũng không được gì, phải mạnh mẽ đứng lên mà đối diện rồi sẽ vượt qua ...
Vẫn như mọi ngày, cô đều chuẩn bị thức ăn sáng cho JoongKi nhưng đặc biệt hôm nay cô nấu rất nhiều, một bữa ăn thịnh soạn và chứa đầy sự chân thành. Bữa sáng hôm nay thật chất là bữa sáng cuối cùng mà cô nấu cho anh với lòng chân thành và sự biết ơn những ngày qua cũng nhờ có anh ở bên động viên, chăm sóc. Đã tới lúc cô phải đi, những ngày qua đã là quá đủ, cũng nhờ có anh mà cô đã vui hơn dù không hẳn là hết buồn. Dù là còn buồn nhưng Jihyo vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ, tươi tắn để JoongKi yên tâm hơn. Một bữa sáng tràn ngập tiếng cười. Cô mỉm cười nhìn JoongKi, anh ngượng ngùng
- Jihyo à mặt anh dính gì sao ?
- JoongKi à! Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Vì điều gì ?
- Cảm ơn anh những ngày qua đã chăn sóc em. Cũng nhờ có anh mà tâm trạng tốt hơn. Em nghĩ tới lúc em phải đi rồi không thể làm phiền anh mãi được ! Em sẽ về lại nhà cũ của mình.
JoongKi im lặng không đáp, anh cúi gầm mặt xuống, buồn bã, ăn liên tục lãng tránh ánh mắt cô. Thật sự anh không muốn cô đi, anh muốn được bên cạnh chăm sóc cô, dù chỉ là một chiếc bóng anh vẫn chấp nhận, vì cô anh sẵn sàng hi sinh. Nhưng dù sao cũng phải để cô đi vì cô còn có cuộc sống riêng của mình. Anh im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, anh nở một nụ cười gượng gạo.
- Ừ! Em phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé! À mà hết hạn nghỉ phép em tính làm lại không?
Cô mỉm cười, nói vui:
- Có chứ ! Em làm sao nghỉ được, em còn phải kiếm tiền nữa chứ. Công tư phân minh, chuyện tình cảm làm sao đem vào công việc được.
- Thôi trễ rồi, anh đi làm đây !
Anh đứng dậy vội vã quơ lấy chiếc cặp trên ghế rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, Jihyo còn chưa kịp chào anh đã đi mất. JoongKi không muốn Jihyo thấy mình khóc, anh không cho phép mình làm cô phải áy náy hay có lỗi. Cô hiểu rõ điều đó nhưng cô còn biết phải làm sao ?.
-------------------------------------
Jihyo ở nhà dọn dẹp tươm tất và chuẩn bị sẵn thức ăn, cất ngay ngắn vào tủ lạnh, cô không muốn JoongKi phải cứ ăn mì suốt như thế. Cô kéo vali ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn không quên viết lại những lời quan tâm, dặn dò sau cùng.
Ra khỏi nhà cô đón một chiếc taxi, chiếc taxi lai vun vút trên đường dừng lại trước một toà chung cư cao cấp. " Ding", thang máy mở ra, những bước chân nặng nề tiến đến căn nhà cuối hàng lang. Cánh cửa mở ra, một bãi chiến trường hiện ra trước mắt. Những lon bia, tàn thuốc đầy khắp nhà. Jihyo nhẹ nhàng để vali vào một góc, cô từ từ dọn dẹp mọi thử, tất cả về vị trí cũ của nó, gọn gàng, sạch sẽ, cô hít thở thoải mái, một mùi hương dịu nhẹ của một căn nhà vừa được làm mới.
Cánh cửa bật mở, cô giật mình quay đầu lại, anh đã về, về sớm hơn dự tính của cô. Những bước đi nặng nề, mệt mỏi, cả thân hình ốm o của anh làm cô vô cùng xót xa. Đôi mắt ngấn nước tự bao giờ. Bước vào nhà, nhìn thấy bóng của người nào đó, anh ngước lên nhìn, là cô. Là cô đang đứng nhìn anh, lòng không khỏi vui mừng. Anh chạy tới ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào tóc cô hít lấy mùi hương ngọt ngào mà anh nhớ nhng. Anh siết chặt lấy thân thể mềm yếu đang run lên theo từng tiếng nấc, mấp máy đôi môi

- Anh buông em ra đi ! Anh đừng làm như vậy mà !

Gary trả lời với tông giọng trầm ấm, chắc chắn

- Không! Anh không buông em ra, mãi mãi cũng không

Từng lời từng chữ anh nói ra chợt lòng cô ấm áp, hạnh phúc đến kì lạ. Nước mắt rơi nhoè cả mắt, giọng nói run run

- Tại... sao... chứ ? Đừng như vậy mà ....!

Lúc này đây anh ôm chặt cô nhiều hơn nữa, hôn nhẹ lên làn tóc cô, một lần nữa anh nói ra hết lòng mình bằng một sự chân thành

- Anh đã mất em một lần, anh không thể mất em lần nữa. Cuộc sống này của anh từ khi em bước vào em đã thay đổi tất cae, em là cho cuộc sống anh có ý nghĩa hơn. Anh nhận ra được một điều không có em cuộc sống trở nên vô nghĩa. Anh yêu em Song Jihyo !

Khuôn miệng xinh đẹp ấy nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, nước mắt vẫn rơi nhưng đó là dành cho hạnh phúc. Nhưng tổn thương ấy làm Jihyo không đủ can đảm bên anh, nụ cười vụt tắt, nỗi đau một lần nữa thức dậy, trái tim quặn thắt, nghẹn ngào

- Em xin lỗi Gary... Em không thể... Em

Đôi môi anh áp chặt vào môi cô ngăn không cho những hờn giận. những lời không nên nói ra. Anh nhìn cô nở một nụ cười ấm áp

- Anh sẽ không để em phải tổn thương anh. Hãy để anh bù đắp cho em, anh sẽ chữa lành vết thương cho em. Hãy tin anh Jihyo ! Anh thề nếu để em đau khổ nữa.....

Ngón tay nhỏ nhắn của cô đưa lên miệng anh không cho phép anh nói tiếp, không cho phép anh nói gỡ, cô không muốn anh có chuyện gì.

- Không được nói bậy. Em tin anh rồi !

Cô không hiểu vì sao bản thân lại tin anh như vậy, rõ là anh tổn thương cô nhưng khi đứng trước anh cô lại yếu mềm đến vậy, bao nhiêu phòng vệ đổ sập, do tình yêu cô dành cho anh quá lớn nó khiến cô không thể không tha thứ, những điều cô ao ước giờ đã thành hiện thực. Anh đã nói yêu cô

Gary vui mừng, nhấc bổng cô lên quay vài vòng, rồi nhanh chóng đưa hành lí cô vào phòng tránh việc cô lại lừa anh đi mất. Căn nhà trở nên ấm áp và tràn ngập tình yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net