Bên Anh Nhé ( Chap 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary nũng nịu làm mặt ún con với cô trông thật đáng yêu làm sao, hỏi sao cô không yêu cho được. Anh chỉ chỉ vào miệng, một tay xoa cái bụng đang đánh trống kia như một đứa trẻ

- Jihyo à ! Oppa đói ! Jihyo làm đồ ăn cho oppa nhé !

Mà cũng đúng, đã mấy ngày qua anh đã có gì vào bụng đâu. Từ lúc cô đi, anh chìm sâu trong men rượu, buông thả bản thân, cái bụng trống rỗng chỉ được lắp đầy bằng rượu, anh còn chưa chết đã là một kì tích.

Jihyo nhăn mặt nhìn anh khó và lo lắng nhìn anh

- Oppa sao lại làm vậy, anh muốn chết sao ?

Anh thẹn thùng gãi đầu, lại một tràn sến súa đến chảy nước sắp phụt ra

- Không có em, anh tiếc gì bản thân mình. Nhớ em chết mất, không có em anh cảm thấy vô vị, làm sao mà anh ăn nổi. Không phải đồ ăn em nấu anh không ăn được...

Jihyo rùng mình vì những câu nói sến súa của anh nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc

- Thôi đi, anh sến quá rồi đấy....

Cô nhéo yêu má anh, những ngón tay nhỏ nhắn mân mê chiếc cằm lúng phúng những cọng râu cứng đâm vào tay nhột nhột. Cô đặt nhẹ một nụ hôn rồi đẩy anh vào phòng, anh hiểu lầm ý cô cứ tưởng là......... Một cái cười nham hiểm trên gương mặt anh..

- Em đang quyến rũ anh sao Jihyo ?
Cô lắc đầu đánh vào vai anh
- Anh không đàng quàng. Còn không mau đi tắm đi, à nhớ cạo râu đó. Em vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Anh chu chu cái mỏ đòi hôn, vòi vĩnh như một đứa trẻ đòi kẹo, cô hiểu ý tặng anh một nụ hôn nhẹ nhưng lại bị anh biến thành một nụ hôn sâu, rút cạn không khí của cô mới chịu buông, lúc ấy đứa trẻ to xác của cô mới hoàn toàn chịu đi tắm.
Jihyo mỉm cười đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, cô làm rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cho thân gầy của anh. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan toả, nó chứa đựng đầy chất dinh dưỡng, chứa đựng biết bao nhớ nhung và tình yêu. Anh tắm xong rón rén bước đến đằng sau cô, vòng tay qua eo cô ôm chặt, vùi đầu vào tóc cô hít lấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc mà anh xa cách bấy lâu, mùi hương ấy tuy dịu dàng nhưng lại quyến rũ đến chết người, ai cũng sẽ bị mùi hương ấy mê hoặc, càng ngấm càng nghiện không thể dứt và điển hình là anh. Anh thôi không ngửi tóc cô mà nhìn đang nhìn những món ngon mà cô chuẩn bị, mùi thơm sộc thẳng vào mũi kích thích cái bao tử trống rỗng kia. Anh thôi ôm cô rồi chạy đến bàn ăn ngồi ngay ngắn, rồi tự đưa mũi ngửi lấy mùi thức ăn, khuôn mặt đê mê khó tả....
- Thơm quá! Vợ anh nấu ăn là số một !!!!
Cô vờ chọc anh, mặt bỗng nghiêm túc lại
- Này, ai lấy anh mà dám gọi người ta là vợ ....
Anh xụ mặt xuống như một chú mèo con, im lặng không đáp, cô khúc khích cười vì thái độ thất vọng của anh vì lời nói đùa của cô. Khuôn mặt ấy nhìn đáng yêu vô cùng. Cô tắt bếp, nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh anh, dùng đôi bàn tay ấm áp xoa dịu đôi gò má của anh, đưa mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Oppa anh đừng buồn. Bây giờ chúng ta chưa kết hôn thì chưa phải là vợ chồng. Em sẽ là vợ anh khi nếu hai ta kết hôn.
Một nụ hôn vào chóp mũi.
Anh khẳng định một câu chắc mẩm với cô :
- Em nhất định sẽ là vợ anh ! Ngoài em ra anh sẽ không lấy bất kì cô gái nào, chỉ có em, mãi mãi yêu em. Anh sẽ chờ khi nào em sẵn sàng anh sẽ không để vuột mất cơ hội. Thôi mau ăn cơm, anh đói rồi...
Cô hạnh phúc, mãn nguyện nhìn anh. Tình yêu của anh nhẹ nhàng, ấm áp, nó không phô trương nhưng lại làm người ta choáng ngợp. Trong anh còn chút gì đó hơi buồn vì anh nghĩ cô vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh.
"***********
Cả hai cầm đũa lên và bắt đầu ăn, họ gắp thức ăn cho nhau, đút cho nhau, hình ảnh này trông ngọt ngào làm sao...
Đúng là có thực mới giật được đạo, những món ngon của cô trong phút chốc làm anh vui vẻ trở lại. Một bữa ăn ấm áp, tràn ngập tiếng cười của đôi tình nhân trẻ.
-------------------------------------
Cả hai đêm đó nằm cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau và chỉ đơn thuần là kể cho nhau nghe đối phương ra sao khi thiếu vắng nhau suốt mấy ngày xa cách. Tình yêu chữa lành đi mọi vết thương, nơi con tim đang rỉ máu đang từ từ lành lại, nơi những nỗi đau đã không còn thức dậy, bây giờ chỉ còn lại tình yêu nơi đây. Ngọt ngào đưa họ vào giấc ngủ bình yên và những giấc mơ đẹp.....
Liệu hạnh phúc sẽ được viên mãn ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net