Chap 4_ Quy luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Điều Luật _

Hành lang

_ Không được nhìn lại phía sau
(nếu chưa đến đích)

_ Cẩn thận mấy con mắt

_ Đừng vào căn phòng cửa đỏ

_ Nếu xuất hiện cánh cửa giữa đường đi đừng mở(Tôi không chắc nó sẽ đưa bạn đến đâu)

"Có vẻ cậu nhận được thông báo rồi nhỉ?"

Cuba nhìn vào phản ứng của China rồi hỏi. Do những người chơi khác nếu không được cho phép, sẽ không thấy được bản thông tin hoặc thông báo của người khác.

China nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhằm khẳn định câu trả lời của mình.

Cuba cũng không nói gì tiếp nữa, gã cứ thế đi theo mà không biết điểm dừng.

Hành lang dài và rộng, nhìn như không có kết thúc. Không gian gần như bị chìm trong màn đêm vô tận. Mặt sàn bị phủ một lớp rong rêu, không khéo là có thể bị ngã. Mặt tường thì cũ kỹ, nước men theo những vết nức chảy vào, tạo nguồn dinh dưỡng cho rêu phát triển. Nhìn tổng quát như đã rất lâu chưa ai dọn vậy.

Càng đi sâu vào, cái mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi mỗi lúc một nồng nặc.

*Cái gì vậy?* China khó chịu nhìn vào đế giày vừa dẫm phải thứ gì đó. Một màu đỏ sánh đặc, từng giọt nhiểu xuống từ đế giày gã.

Dưới ánh sáng le lói, gã có thể thấp thoáng thấy hình ảnh những cổ thi thể dòi bọ lúc nhúc, đang nằm rải rác trên hành lang. Máu chảy lênh láng khắp sàn, ngỡ như hóa thành sông.

Nếu người thường mà thấy cảnh này hẳn sẽ kinh hãi đến ngất đi. Nhưng gã đâu phải người thường.

Gã hờ hững liếc nhìn chúng nó, không sợ hãi. Y như cái lúc gặp con quái vật ở mộng cảnh trước đó. Sự bình tĩnh, không hề giao động trong cảm xúc. Cứ như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này vậy.

Đôi mắt gã đảo nhẹ quan sát tình hình xung quanh, chợt qua phải ánh nhìn quỷ dị của... một con mắt?

Đúng một con mắt, kích thước cỡ bằng lòng bàn tay người lớn. Đồng tử đục ngầu, loáng thoáng màu đỏ huyết. Tròng trắng nó hằng lên những đường tơ máu, trông nó đang tức giận.

Sự giận dữ hiện rõ mồn một trên nó. Người ta nói không sai con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được chút tâm tình của đối phương.

Gã đứng hình ngay lúc nhìn vào nó, cơ thể không tài nào điều khiển được. Đột nhiên một nhiên gã bị một cơn đau đầu nhẹ.

Nếu ai thắc mắc nó đau như nào, thì cỡ giống lúc mọi người bắt nồi cơm bị giật điện vậy, nó không quá đau nhưng cũng đủ làm bạn giật mình.

Những hình ảnh vừa quen vừa xa lạ, thấp thoáng hiện ra trong gã. Nó như một cuốn băng ghi hình cũ, đang chầm chậm chiếu lại câu chuyện.

Một vùng đất trải màu sắc đỏ, những tiếng oan than, đau xót. Xác chất hình núi, máu chảy thành sông, diều bay đầy trời. Gã đứng ở đó, trên tay cầm binh thống lĩnh chiến trận...

Ảo giác kết thúc gã trở lại hiện thực. Cuba từ đầu đến giờ im lặng cũng chịu mở lời.

"Còn sống sao?"

Câu nói nhẹ tênh từ miệng người phát ra. Cuba có chút gì đó ngạc nhiên, nhưng chủ yếu biểu hiện trên mặt người là sự không quan tâm. China nghe xong mà ngẩn ra.

*Còn sống? Ý là thế nào?* Dù lòng có khó chịu với câu nói nữa vời của người kế bên. Gã vẫn điềm tĩnh, không thể hiện chút sự khó chịu nào lên mặt. Từ tốn hỏi lại người kia.

"Ý cậu là sao?"

"Còn sao nữa! Đừng nói với tôi cậu quên mấy điều luật rồi nha!" Cuba hiển nhiên đáp lại câu hỏi của gã bằng một câu hỏi khác. Trông có tức không chứ. China ngẫm một lúc rồi chợt nhớ ra.

"Cẩn thận với mấy con mắt" Nói đến đây gã cũng mập mờ hiểu được ý người rồi.

"Chính xác!"

Người từ từ lấy hơi giải thích cho gã nghe.

"Điều luật 2 hành lang thuộc mộng cảnh 7T_ AT. Không được nhìn vào mấy con mắt. Nếu không cậu sẽ bị rơi vào ảo giác của chúng. Các triệu chứng cơ bản khi bị rơi vào ảo giác, cơ thể mất quyền kiểm soát, đau đầu, đỏ bừng mặt cổ và thân, buồn nôn và nôn, nhịp tim nhanh, đau ngực, khó thở, sợ hãi. Hiếm khi thì hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, lú lẫn hoặc hôn mê."

Cuba nói một tràng ra, gã cũng hiểu sơ sơ, nhưng có một vấn đề.

"Nếu chỉ là triệu trứng bình thường, vậy sao nạn nhân vẫn chết?"

Nghe đến đây Cuba hiện lên một điệu cười thích thú, vì đã hỏi chúng chỗ người thích nhất.

"Điều luật 1 thời gian thuộc mộng cảnh 7T_ AT. Không được ra khỏi phòng sau 9 giờ tối. Nếu vi phạm, kẻ phán xét sẽ xuất hiện và đưa bạn đi. Do ảnh hưởng từ ảo giác, nên nạn nhân không thể di chuyển, trừ khi thoát khỏi ảo giác trước khi quá giờ giới nghiêm, mà cậu đừng mơ thoát khỏi kẻ phán xét. Nó không chỉ có một mà còn rất nhiều phiên bản, cả tốc độ và sức chiến đấu rất cao, bị cái sức bền nó không được tốt. Nhưng số lượng bù chất lượng."

Đó có lẽ là lượng lớn thông tin giúp ích cho gã, nhưng tính xác thực từ người này không được cao lắm. Nghĩ đến đây thông báo của gã hiện lên, cũng như củng cố cho lời nói của Cuba.

_ Điều Luật _

Thời gian

_ Không được ra khỏi phòng từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng.

_ Đừng vào phòng ăn lúc 6 giờ sáng.

_ Sau 24 giờ bố cục mộng cảnh sẽ tự thay đổi.

_ Không được ở trong mộng cảnh 7T_ AT quá 7 ngày.

"Làm gì mà ngẩn người ra đó vậy?" Không biết từ lúc nào người đã đi được một khoản khá xa, chỗ gã đang đứng. Cuba hơi khó chịu nói vọng lại, đương nhiên là người không quay đầu nhìn.

"Ừ! Chờ chút!" Tấm bản vừa hiện lên đã biến mất, China cũng nhanh chóng đi lại gần chỗ người.

Hai người đi được một lúc, ánh sáng từ cuối con đường dần hiện ra, mỗi lúc rõ dần.

Nhưng tui đảm bảo nó không sáng bằng ánh sáng của đảng.

"Đến rồi đấy!" Cuba lên tiếng thông báo cho gã biết, mình đã đến nơi.

_ End chap _

Ok! 304 lượt xem, tui biết đối với một số người thì đó là một con số nhỏ. Nhưng đối với tui thì khác, thật đấy tui không ngờ bộ truyện xàm xàm, viết sai chính tả của mình lại được ủng hộ luôn đấy. Tui rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện.

Giờ tui đang gặp chút vấn đề về ý tưởng chuyện là:

_ Để chuyện có ship/ không ship

=> Nếu để có ship thì vẫn được nhưng tui khá dỡ trong mặt tình cảm, nên khi diễn đạt một cặp đôi trong hai người khá gượng gạo không hợp ý tui lắm. Ví dụ điển hình là cảnh tui viết Việt Nam vạch cổ áo China vậy, tui cố tình thử nghiệm và kết quả chẳng ưng tí nào.

=> Nếu để không ship thì tui sẽ thả hint, nhưng số lượng hint sẽ ít đến mức đáng thương luôn. Thêm cả nếu để không ship, thì tui có thể đa dạng các cặp kiểu như bạn kia thích cặp A×B, bạn này thì thích cặp A×C tui có thể thả hint đều cho hai cặp.

Tạo hình của China trong chuyện, tranh chưa vẽ xong cả vẽ hơi xấu nên mong mọi người không chê.

(Tranh rất xấu, nên mong mọi người đừng bưng đi nơi khác)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net