Chap 5_ Khi phiếm (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hỡi cơn gió mùa hạ người đang đến đâu? Phải chăng người đang về nơi trốn xưa, nơi họ đang chờ người."

   Một đóa hoa hồng nơi sứ lạ, hắn kiều diễm lộng lẫy và đầy cao quý. Hắn khoác trên mình một lớp gai đầy bí hiểm, mang đến sự tò mò cho những nạn nhân xấu số, một sự tò mò đầy chết người.

   Nhưng xem nào! Hắn là một đóa hồng, một đóa hồng thì không nên thể hiện mình là bông cúc dại chứ.

   Hắn ngây ngô nhìn vào nơi mà hắn cho là cửa sổ, vốn là một bức tranh vẽ cảnh đầy nghệch ngoạc trông như do một đứa trẻ vẽ vậy.

   Hắn cười tít mắt, một nụ cười đầy ngây dại và hiếm có ở nơi này. Giọng nói lảnh lót không ngừng vang vọng trong căn phòng.

  " Nè! Lá phong đỏ sao em lại khóc? Sao mặt trời lại lặng, ông ấy đâu rồi phong đỏ? Có phải ông ấy ghét anh không? Còn cặp sinh đôi thì sao, sao hai em ấy chưa bao giờ đến đây?... Phong đỏ à trả lời anh đi." Hắn ngây ngô tự đọc thoại một mình, giữa căn phòng trắng tinh ngoài hắn ra chẳng còn ai khác.

  Hắn nhìn ngắm những cây bút màu và giấy nằm rải rác khắp phòng, rồi lại nhìn vào bức tường và nền nhà được làm từ những chiếc nệm êm ái. Một sự buồn tẻ dấy lên trong tâm trí hắn. Hắn nên làm gì đây? Đôi đồng tử màu lam nhìn vào phía cánh cửa bằng sắt, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện.

  "Hay là mình lẻn ra ngoài chơi. Nhưng mà, phong đỏ đã dặn dò mình là được ra khỏi phòng rồi mà..."  Đôi lam thạch tựa như đấy biển khẽ dao động, từng đợt rợn sóng ánh lên sự khó xử. Đôi má nhỏ phụng phịu, hơi ửng hồng. Nếu không phải do ngoại hình tầm tuổi 20, thì hẳn dưới những hành vi sẽ khiến người khác nghĩ là một đứa trẻ hơn.

  " Hừm!... Kệ đi phong đỏ sẽ tha thứ cho mình thôi, miễn mình thực hiện đúng luật và về phòng trước giờ giới nghiêm là được." Haiz! Thật trẻ con, vẫn là trẻ con, vô tư, tò mò và hiếu động đó điều tất yếu luôn tồn tại trong mỗi đứa trẻ.

  "À mà... Trước tiên phải tìm cách mở cánh cửa này đã, nhưng phong đỏ giữ chìa khóa mất rồi." Hắn nghĩ ngợi một lúc, đã cảm thấy đầu óc mình quay cuồng đến nơi. Hắn công nhận là mình chả hợp với các việc dùng trí não chút nào.

  *Nào đừng làm mọi thứ phức tạp lên thế, thay vào đó hãy làm nó đơn giản theo cách của ngươi* Một giọng nói đầy ganh mãnh vọng lên trong tâm trí hắn, nó gợi ý cho hắn cách để thoát ra. Nhưng chắc nó quên rằng hắn bị tâm thần mà, làm gì đủ bình thường để hiểu ý nó.

  "Vậy ý cậu là gì vậy ngôi sao nhỏ?"

  *Ồ! Xin lỗi ta quên mất, ngươi mở kho vũ khí lên, lấy một quả lựu đạn trong đó ra, rút chốt rồi quăng vào cánh cửa, là xong.* Nó khẽ cười khẩy trước sự vô tri có nguyên do của hắn.

  Hắn nghe vậy liền mò mẫn trước cả tá món vũ khí trong kho, lóng nga, lóng ngóng mà không biết cái nào, là cái nào, còn bấm nhầm vào mục dao, xém là bị con dao cắm thẳng vô chân. Nó nhìn mà cũng phát nhản luôn,  nó không biết làm sao đứa trẻ này lại là một phần nhân cách của nó chứ. Hắn thật quá ngây thơ, đơn thuần và dễ bị tổn thương. Nhưng tiếc thật, thế giới này không cho phép đứa trẻ như hắn tồn tại, đó là lý do Canada và nó chọn giấu hắn ở chỗ này.

  Sau một hồi loay hoay, hắn đã tìm được cái thứ được gọi là lựu đạn, trông giống như một quả thông vậy, thoạt nhìn thì khá bình thường trông không có gì là đặc sắc.

  *Giờ thì rút chốt trên đó, rồi ném thứ đó vào cửa.*

   Hắn nghe rồi làm theo, rút chốt rồi ném vào cánh cửa. Bạn nghĩ hắn làm vậy đúng không, thì đúng hắn đã làm rất tốt trừ đoạn ném, vậy bạn nghĩ hắn ném gì? Chính xác là hắn ném cái chốt, còn trái lựu đạn thì giữ lại.

   * What the f**k, ném cái thứ đó đi nhanh* nó giật mình, nó hoan mang.
 
   "Hả?" Hắn vô tri hỏi lại nó

   * Nhanh!* Ok! Nó thật sự sắp tăng sông rồi, giữ lại làm của ngươi hay gì, bộ muốn tế cái mạng già này lên bảng đếm số hay sao. Ngươi chán sống chứ ta còn thiết tha cuộc đời này lắm.

   "Được rồi!" hắn miễn cưỡng ném thứ đó vào cánh cửa, mặt có phần hơi phồng lên, cảm thấy uất ức do bị nạt nãy giờ.

   Ngay khi được ném vào cánh cửa, thứ đó liền nổ, uy lực từ thứ đó làm cho cánh cửa một lỗ đủ lớn cho hắn chui ra, đồng thời kéo theo những mảnh sắt văn ra xướt vào người hắn, có mấy mảnh thì cắm thẳng vào da hắn.

   Đôi sapphire đột ngột ngấn lệ, từng giọt thủy tinh ngưng đọng trên mí mắt. Cơn đau rát làm nhân cách đứa trẻ này chỉ biết rưng rưng nước mắt, lo lắn không biết làm gì.

   *Rồi rồi! Nín đi đừng khóc, nước mắt thật sự chẳn hợp với ngươi đâu.* Nó lúng túng nói một vài câu an ủi, dù nghe chả đâu vô đâu hết. Nó tự nhận mình không giỏi trong việc dỗ trẻ con,  cũng như một phần nào đó thấy ghét đứa trẻ này. Nhưng có vẻ đây là trường hợp bắt buộc. Chung quy hắn cũng là quân cờ quan trọng trong ván cờ này.

.
.

.

  Đồng hồ 'nhỏ' nhẹ nhàng cất khúc ca, mang hơi hướng của buổi trưa hè ấm áp, đầy chầm lắng và vui buồn. Quay đều nào, những bánh răng vận mệnh, ngươi sẽ kéo chuỗi hành động này đi đến đâu? Thật là khiến ta không thể ngừng suy nghĩ về ngươi.

   Từng sợi tơ đỏ lặng lẽ cuốn theo chiều gió, chúng mặc mình bị gió kéo đi mà không thể làm gì, phải thôi một phần là do vị chủ nhân đáng kính của chúng buột tóc lỏng lẻo quá, thành ra bị gió thổi xíu là bung bét hết. Nhưng mà nhờ vậy lại làm tăng vẻ đẹp của đóa mẫu đơn này.

  Thân huyết y nhàn nhạt, tựa người mình vào chiếc ghế thơm mùi gỗ xoan,  đôi đồng tử dị sắc ánh lên vẻ nhàm chán mà ngắm nghía trần nhà. Đó là một chiếc đồng hồ khổng lồ và chuỗi bánh răng đang luân phiên hoạt động.

  China giờ cũng chả biết nên làm gì, từ lúc gã thoát khỏi cái con đường đó thì tên Cuba đã tốc biến từ lúc nào không hay. Quanh đi, quẩn lại gã vẫn phải chờ y, chứ giờ gã đi hồi lạng quạng là lạc đường như chơi. Nói lạc thôi còn nhẹ không chừng có thể bị xử mà chả hay.

  Không gian dần chìm vào tỉnh lặng, vần ánh dương đầy ôn nhu, nhẹ nhàng bước từng bước về phía cánh cổng khu Châu Mỹ, đồng thời là nơi gã vừa đi ra. Những tia nắng hất nhẹ vào con đường, nhờ thế gã có thể thấp thoáng thấy bóng dáng ai bước đến phá tan sự tỉnh lặng này, nhịp giày vang đều trông không gian rộng lớn.

  China im lặng quan sát người vừa bước ra. Hay gã nên gọi hắn là tuyệt sắc giai nhân nhỉ?

  Thật chẳng sai khi gọi vậy, nếu China tựa như đóa mẫu đơn kiêu sa, thì hắn là đóa hoa hồng kiều diễm lộng lẫy và đầy cao quý. Mái tóc mang màu vàng, lại thêm phần lấp lánh dưới vầng thái dương. Đôi mắt màu lam đậm tựa như viên sapphire đầy hy vọng và chút gì đó trẻ con.

   Nhưng mọi thứ sẽ vẫn bình thường cho đến khi nhìn vào bộ đồ của hắn. Hắn mặc bộ đồ trói của bệnh nhân tâm thần, nổi bật trên nền trắng của bộ đồ là những mảnh thủy đang khiến da hắn rỉ máu, trông nó ghim khá sâu.

  *Một bệnh nhân tâm thần, có lẽ vậy...* China đang bận suy nghĩ về người vừa rồi mà không nhận ra hắn đã đứng gần ngay trước mặt mình.

  "Xin chào! Tôi thấy cậu nhìn tôi chằm chằm nãy giờ, bộ có vấn đề gì sao?" Hắn ngây ngô hỏi gã, tông giọng trẻ con nhưng trong đó lại pha chút sự ngờ vực.

  *Không một tiếng động* gã cảm thấy có linh cảm chẳng lành với người này, chẳng rõ vì sao nhưng cứ đề phòng trước đã.

  " Mong cậu thứ lỗi vì sự thất lễ này." Gã đứng bật dậy, giọng vờ lúng túng đáp lại lời đối phương.

  Hắn thấy gã phản ứng vậy liền cười phì *Coi bộ ngôi sao nhỏ lo xa rồi cậu ta nhìn bình thường vậy mà*. Thật là...nếu thế giới này tốt đẹp vậy thì hắn đã không như hiện tại rồi.

  " Kệ vấn đề đó đi, tên tôi là United States of America, cứ gọi là America cho gọn... Hoặc là dùng để phân biệt " đoạn về sau giọng hắn/nó có phần hơi nhỏ nên China không hề nghe được.

  " Tên tôi là People 'Republic of China rất vui được biết cậu"

_ Còn tiếp _

  Ui chà! Tui phải công nhận đây là cú quay xe rắc nhất từ trước đến giờ của mình. Ý tưởng ban đầu của tôi là tính cho America là kiểu một gã tư bản mưu mô hay đại loại vậy, nhưng tôi cũng trả hiểu sao tự nhiên tui lại nghĩ ra:
_ Sao mình không thử thiết kế một America dễ thương nhờ?
_ Nhưng mình vẫn thích America ban đầu hơn.

Thế đấy vờn qua vờn lại thì bùm! Một America đa nhân cách ra đời, đáp ứng đủ hai yêu cầu trên của tui.

Nói chung thì nhiều lúc tui cũng chả hiểu mấy cái ý nghĩ điên rồ của mình nữa.

Ok! Giờ thì sau một thời gian suy nghĩ thì tui quyết định đây là truyện noship nha.

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net