Lênh Đênh Phận Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 "Ngày gặp anh em đã sai

Đã tin biết bao lời hẹn ước

Những tia nắng ban mai

Qua bão giông dài

Tình đã vội nhạt phai" 🎶

***

Lấy Chồng Sớm Làm Gì?

Người đời bảo nếu may mắn lấy phải một người chồng biết yêu thương vợ thương con là chắc tu mấy kiếp mới vớ được một người như vậy! Em cũng từng cho rằng điều đó là đúng.

Còn nhớ ngày anh ra mắt ba mẹ em, xin thưa với gia đình rằng sẽ cưới em về chung một nhà. Lúc đó trong em biết bao nhiêu là mơ mộng hão huyền cho tương lai phía trước của chúng ta. Anh đứng trước mặt bao nhiêu thành viên trong gia đình em, kể cả mấy đứa em họ, giơ cao tay và thề hứa rằng sẽ một mực yêu thương và đem đến cho em hạnh phúc. Em tin điều anh nói, vì em yêu anh rất sâu đậm. Với lại ánh mắt của anh trao cho em lúc đó rất là nồng nhiệt, làm má em ửng đỏ hồng lên phải quay mặt đi chỗ khác.

Thế nhưng...

Tại sao hiện giờ chỉ có mình em cô đơn phòng không chiếc bóng thế này? Đã hơn mười mấy ngày trôi qua rồi, hơn nữa đang là dịp Tết đến Xuân về? Sao anh đi đâu mà không báo trước với em? Thật khiến người ta ngủ không yên mà!

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, em được nhỏ bạn gửi cho em một hình ảnh, nhìn hình mà em không tin vào mắt mình. Ban đầu em lắc đầu xua đi cứ ngỡ đây chắc chắn là mơ, nhưng thực tế cho dù em mắt nhắm mắt mở bao nhiêu cái thì sự thật vẫn y nguyên như vậy.

Anh đã thay đổi rồi!

Anh ơi! Những lời thề hẹn anh hứa mang đến cho em hạnh phúc giờ đi đâu mất rồi? Tại sao anh lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy?

Em đau lòng, em khóc, em uống cho say vào! Chỉ có trong cơn say thì em mới không nghĩ đến sự thật bày ra trước mắt em.

Ông trời ơi, có phải ông đang trừng phạt con hay không?!

Là do con chọn lấy chồng sớm nên mới ra hậu quả như ngày hôm nay?

Nhưng cũng thật may mắn, chúng ta vẫn chưa có ràng buộc nhau bởi con cái. Cho dù em đã nói với anh, em rất muốn có một đứa con nhưng anh lại nói muốn lo cho sự nghiệp.

Chẳng biết anh làm cách nào mà lúc đấy em không nghĩ ngợi nhiều thôi không nghĩ đến chuyện có con nữa.

Giờ đây niềm tin của em đã mất hết rồi.

Chính anh, chính anh là người đạp đổ hạnh phúc của chúng ta xuống bùn lầy.

Anh à, em rất rất là yêu anh nhưng chắc chúng ta phải xa nhau thôi anh à.

Giá như ngày ấy em đừng lấy anh.

À không, phải nói rằng giá như em đừng quen biết anh.

Nhưng mà trên đời làm sao mà không có chuyện "giá như" chứ?

Chuyện đã xảy ra rồi.

Đáng lẽ ra em nên nghe lời khuyên của mấy đứa bạn của em, là nên chia tay anh khi còn chưa cưới về nhà, như vậy em sẽ không cảm thấy lạc lõng như thế này.

Thôi thì kiếp này em đã gả cho anh, chỉ mong kiếp sau chúng ta đừng dính dáng gì đến nhau nữa.

Tạm biệt.

Vĩnh biệt anh.

Người phụ nữ khi nghe tin chồng có người thư ba, chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ người nhà bên chồng khuyên răn thế nào, cô vẫn một mục dọn đồ mình vào vali rồi bước chân ra khỏi căn nhà. Cô quay mặt lại nhìn gia đình chồng gồm có em chồng, em rể, và ba má chồng. Chỉ biết lặng thính nhìn họ, giọt nước rơi trên đôi má gầy và vào trong chiếc taxi rời đi.




Ngồi trong xe taxi, cô lấy một quyển nhật ký ra và viết mấy dòng:

"Phải chi mình đừng lấy chồng sớm thì giờ này sự nghiệp của mình cũng được thăng tiến. Mình thật là ngốc quá mà! Lấy chồng sớm làm gì để rồi bây giờ phải khổ tâm thế này?

Giờ mình phải bắt đầu lại, không có gì là quá muộn! Mình phải quên anh ta thôi! Người ta bạc bẽo vô tình thì đừng trách sao mình nhẫn tâm. Từ đây mình phải lấy lại thanh xuân từ ngày nào! Nhất định mình sẽ làm được! Nhất quyết!"

Viết xong, cô khép quyển nhật ký lại, nhìn ra cửa kiến. Cô lau giọt nước mắt còn ứa lại trên mí mắt rồi mỉm cười nhìn về phía trước.

[Viết xong ngày 9, tháng 2, năm 2022 -- thứ 4 trong tuần; 11:47pm]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC