Sầu Lẻ Bóng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 "Ai, ai bảo thời gian không biến đổi" 🎶 *

***

Sợ Yêu

Tình yêu.

Cảm giác yêu một ai đó là như thế nào. Với riêng bản thân tôi, tôi biết một điều: Yêu một người thật không dễ dàng. Từ lúc còn là một cô thiếu nữ ở lứa tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày xách cặp đến trường học, và y như rằng mỗi năm học tôi điều ôm mộng thích một bạn nam nào đấy trong những tiết học. Thật sự những tình cảm khi còn là học sinh nó chưa phải là tình yêu tôi hay thấy thể hiện qua truyện lãng mạn và phim ảnh. Nó chỉ đơn giản dừng lại ở thích thích nhau. Tôi cũng chẳng bao giờ có cảm giác là ăn không ngon ngủ không yên khi nghĩ về người mình thích.

Đơn giản mà, vì tính tôi rất vô tư!

Chỉ khi nào tôi đến trường và đang ngồi trong lớp học thì mới len lén nhìn trộm người mình thích.

Bảo rằng hỏi tôi đã từng tỏ tình ai chưa trong ghế nhà trường à? Có, tôi đã tỏ tình. Ngày đó, tôi mãi nhớ mãi không bao giờ phai. Kể ra và nhớ lại, chuyện xảy ra với tôi lúc mình tỏ tình với crush thì như ngày hôm qua vậy.

Năm đó tôi học lớp tám và tôi đã lấy hết can đảm quyết định phải cho bản thân được như biết bao như bạn nữ khác rằng tôi có thể làm như họ. Đó là tỏ tình và tặng quà cho crush, mà không phải ngày bình thường gì, mà là ngày Valentine (ngày lễ tình nhân).

Ôi, nghĩ tới ngày hôm đó thôi mà tưởng đâu mới xảy ra mới đây.

Sau lần tặng quà cho crush, người mình thích xong thì trong tim tôi cứ đập thình thịch, hồi hộp chẳng diễn tả nổi từ nào có thể nói ra thành lời.

Cũng như bao như bạn nữ khác, tâm hồn trong sáng cứ nghĩ chuyện tỏ tình vậy là xong, có ai mà ngờ rằng tôi đã lần đầu tiên trong đời khóc vì một người con trai. Phải đó, tôi ngồi một đống một mình co đầu gối lên, gục mặt xuống và khóc. Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải khóc nữa, tự nhiên nước mắt cứ tuôn rơi. Người con trai mà tôi đã tỏ tình cũng thấy tôi khóc nhưng rồi lại thôi, cho đến lúc tôi khóc cạn khô nước mắt thì mới đến gần bạn tôi. Bạn tôi cũng nghĩa khí lắm chứ, thấy nét mặt ủ rũ của tôi, cô ta lại mắng cho người con trai đó một trận ra trò và kéo thêm cô giáo. Cuối cùng là bắt buộc người ấy lại đến nói lời xin lỗi với tôi.

Sau chuyện lần đấy tôi khóc, tôi đã tự hứa với lòng sẽ không muốn đá động gì đến chuyện tình cảm khi còn đang đi học. Dù cho có thích thêm ai khác thì cũng chẳng được lâu. Như tôi nói đó thôi, tôi vốn vô tư nên những chuyện vụn vặt ấy theo năm tháng cứ trôi qua như gió thoảng mây bay.

Và rồi ngày tôi tốt nghiệp, ra trường có bằng, cho đến nay, thời điểm hiện tại, cũng chưa hề có rung động trước một ai.

Tôi lại sợ phải yêu một ai đó. Sợ lỡ mình tổn thương rồi không chịu nổi, lúc đó lại chẳng dám muốn yêu ai.


Nỗi sợ yêu một ai đó rồi sợ phải chịu tổn thương, nó ám ảnh tôi suốt quảng thời gian đầu lúc tôi bước vào tuổi đôi mươi. Thậm chí vào lúc năm ấy, có một anh cũng ngỏ lời nói lời yêu thương với tôi, tuy nhiên đáp lại không phải sự cảm mến của tôi với anh ấy mà là nỗi sợ.

Nói như thế nào ta? Nếu như anh ta đừng nói ra những lời yêu thương với tôi, có lẽ tôi còn có thể xem như là bạn bè bình thường, nhưng khi biết được điều đó. Chẳng những nỗi sợ phải yêu ai, mà thêm một sợ khác lại nhóm dậy trong tôi. Càng ngày tôi lại sợ phải chạm mặt anh ta, không muốn nói chuyện. Mà dù anh ta có giáp mặt bước đến trò chuyện cùng tôi thì tôi phải miễn cưỡng bản thân đáp cho phép tắc một cách lịch sự.

Bẵng đi một thời gian, tôi lại ngưng trò chuyện với anh và cảm thấy nhẹ người hơn khi làm thế. Giờ mà cho tôi dù có gặp mặt anh ta, dù biết giờ anh ấy cũng có một cuộc sống ổn định và có cho mình người thương, tôi chẳng mong có thể gặp anh ta. Tôi không muốn đâu!

Vì sao ư?

Vì nỗi sợ ấy vẫn còn nếu mà ai nhắc đến. Và tôi chọn cách quên đi những tháng ngày quen biết anh ta.

Vậy nên, tôi không biết rằng cho đến khi nào thì bản thân tôi mới hết sợ yêu?

Có phải chăng tôi phải gặp một ai đó, và biết đâu được người ấy giúp tôi khúc mắc này?

Biết đâu được.

Tương lai phía trước còn dài, con đường tôi đi vẫn còn rộng mở. Tôi chỉ hy vọng có thể gặp một người có thể chấp nhận tôi là tôi, yêu thương thật lòng.


Tôi có thể tìm được người như vậy chăng?



[Viết xong ngày 9, tháng 2, năm 2022 -- thứ 4 trong tuần; hơn 6h15 chiều]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net