Chương 4:Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời mùa thu vào buổi sáng thật mát mẻ,làn gió se làm rung động mặt nước,vị công tử với khuôn mặt phúc hậu,đầy nho nhã đẩy nhẹ cánh cửa nhìn xung quanh xem cảnh sắc tươi đẹp.

"Tiểu thư,Uyển Thanh tỷ tỷ...hai người mau ra đây xem này cảnh vật xung quanh rất đẹp"

"Nhị Bảo ngươi làm gì mà ồn ào quá vậy liên luỵ ta không thể ngủ được,đầu heo nhà ngươi sao lại dậy sớm vậy chứ"Cô vừa bước tới vừa ngáp ngắn ngáp dài,bước chân lề mề không có sức.

"Tôi phát hiện được khung cảnh đầu thu thật sự rất đẹp,người xem"

Khuôn mặt cô bí xị nhưng lại tò mò cũng ngó ra xem thử" Woa...thật sự rất đẹp,khung cảnh cứ như trên thiên đình vậy đấy,rất đẹp...".Cô nương không kìm chế được sự tinh nghịch của mình liền chạy ra ngoài,đứng ngay trung tâm sân mà quay một vòng,hai cánh tay dang rộng,đôi chân linh hoạt di chuyển.Những cánh hoa và cành lá cứ như hoà nhập thành một với tâm hồn trẻ thơ của nàng,từng từng chút một rơi xuống,như những tiếng nhạc,một vài cánh hoa điểm trên y phục nàng,một vài cánh lại vương trên mái tóc nàng.Cảnh tượng này đã tạo nên một bức tranh thu vô cùng đẹp,nàng tựa như con chim công thuần khiết và hoà nhập vào cảnh vật thiên nhiên.

"Rất lâu rồi ta mới có thể lại vui như ngày hôm nay"miệng cô khoái chí nói ,lại nghĩ Ước gì có huynh bên ta vào lúc này,chúng ta có thể cùng hưởng thụ với nhau như thế này thì tốt biết mấy.

"Thôi nào,ta đã dọn điểm tâm sáng lên rồi mọi người cùng vào ăn thôi"

"Dạ,muội biết rồi muội và Nhị Bảo vào ngay đây" 

Uyển Thanh rất thương Mộng Dao ,khi nhìn thấy nàng tâm trạng cô rất vui,cô gấp miếng thịt cho vào bát Mộng Dao vui vẻ,niềm nở

"Đa tạ tỷ,Uyển Thanh"

"Đều là người một nhà,đừng khách sáo."

---------------•••----------------


[Trong hoàng cung,ở thư phòng của Hoàng thượng ]

Có người nam nhân đứng trước hai vị công tử với bộ y phục được làm bằng tơ lụa thượng hạng,vóc dáng cao toát lên vẻ trang nghiêm,đứng cạnh người như đứng trước vị thần,ôn nhu,hiền hậu lấy nước,lấy dân làm trọng.Nam nhân ấy đứng đối diện với hai công tử khí chất hơn người,lãnh đạm,vẻ mặt hai người như đang lo lắng điều gì?

Người ấy tiến về phía trước"Trẫm rất vui khi gặp lại khanh"lời nói dịu dàng nhưng vẫn giữ khí chất của người hoàng đế,đặt tay lên vai Nguyên Phương"Khanh không sao là tốt rồi,lần này ta có chuyện quan trọng cần sự phò tá của hai khanh"thái độ của người chuyển nhanh thật làm Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt có chút lo lắng

"Bẩm hoàng thượng,người có chuyện gì cần đến chúng thần nhất định sẽ cố gắng thực hiện"Nguyên Phương có chút căng thẳng cư nhiên lại thẳng thắn nói mục đích của hắn muốn báo đáp công ơn của Hoàng thượng,muốn lấy công chuộc tội

"Tốt,chuyện là vầy,mật thám kinh thành trẫm phái đi điều tra một số vụ có liên quan đến trận chiến ở địa cung năm đó.Lòng ta bất an cứ cho rằng bè phái cấu kết với loạn thần tặc tử trong triều nên sinh ra cớ sự năm đó"Nói đến đây lòng Nguyên Phương như đè nặng xuống vạn phần,tâm thổn thức bất an

"Ta muốn phái những người tài năng trung thành với nước,với vua,với dân để thay ta điều tra tiếp,ta nghĩ chuyện này thật sự chưa kết thúc ở đây.Các ngươi là người ta trọng vụng,trách nhiệm lần này không lớn cũng không nhỏ hãy cố gắng"

Địch Nhân Kiệt nhanh miệng hỏi:"Bẩm hoàng thượng,điều này thần cũng đã từng nghĩ tới nên sẽ cố gắng thực hiện tốt"

"Lần này cũng như mọi khi các người vẫn du sơn ngoạn thủy rồi âm thầm điều tra,nhớ đừng để ai biết chuyện này"Hoàng thượng nói nhưng vẻ mặt quá tự tin với bọn họ

"Nhi thần hiểu rõ,hoàng thượng an tâm"Họ đồng loạt vang lên

"Mà chẳng mấy chốc được về lại Trường An,hai ngươi không định lắng lại vài ngày ở đây ôn lại kỉ niệm xưa cùng ta sao.Hay là không nở bỏ lại thê tử của mình, một mình ở chốn hoang vu ấy chứ.."Khóe môi cười hàm ý trêu chọc

Địch Nhân Kiệt cũng cười khẽ theo

Nguyên Phương ngượng ngùng:"Chuyện này..."(hắn là lo cho tiểu nha đầu kia không an tâm thật sự rất muốn về nhanh nhưng đó là Hoàng thượng e rằng không thể được)

"Không sao bọn họ ta đã phái những thị vệ võ công cao cường bảo vệ rồi"

"Thần thật sự không an tâm..."Mặt Nguyên Phương hơi đỏ

"Thần cũng vậy"

"Đành vậy,trẫm cũng không ép buộc hai ngươi lại chậm trễ việc đại sự.Vậy ta kêu người chuẩn bị giang phòng cho các khanh,trời cũng đã tối rồi,sáng mai hãy lên đường"

Vẻ mặt hai nam tử đã dịu xuống như trút được gánh nặng"Vâng thưa bệ hạ"


Sáng hôm sau,bọn họ cáo biệt HOàng thượng rồi nhanh chóng lên xe ngựa quay về 

"Cũng gần hai ngày rồi ta thật sự nhớ Uyển Thanh của ta quá đi"Hắn rên rỉ mãi làm cho công tử kế bên cũng khó chịu theo" Huynh bớt phiền dùm ta,từ lúc xuất phát được nửa chặn đường huynh cứ rên riết,ta thật sự cảm thấy khó chịu.Lúc về đến nơi tha hồ mà biểu lộ đi"

"Bộ huynh không nhớ hổ cái sao?"

"Không phải,nhưng ta sẽ lộ liễu như thế và cũng không làm cho muội ấy cảm thấy khó chịu mà tức giận đâu"

"Hahaha..Ta thừa biết huynh khỏi cần nói,được rồi còn nửa dặm là tới nơi huynh chuẩn bị đi..."Vẻ mặt nham hiểm

[Tại căn nhà nơi rừng sâu ấy]

"Uyển Thanh tỷ tỷ,tỷ đoán xem khi nào họ về tới"Mộng Dao vẻ mặt u sầu,ngồi trên ghế nằm gục xuống bàn,tư thế mệt mỏi giống hệt chú mèo con lười nhưng thật đáng yêu


"Ta không chắc nữa,ta nghĩ họ sẽ sớm về tới nơi thôi"Uyển Thanh dịu dàng ngồi kế bên nàng rót chén trà uống

Thanh âm vừa dứt,chén trà kịp thời buông xuống,từ xa vọng lại âm thanh nghe không lọt tai nhưng đủ làm người ta giật mình

"Cứu ta với,cứu ta với...'

Âm thanh đang tiến lại gần hơn,hai cô nương chạy ra xem đã có chuyện gì.À thì ra là một vị công tử tướng mạo anh tuấn,bộ y phục bay trong gió tiến thẳng về phía hai cô nương

Uyển Thanh cư nhiên cản lại,tránh làm tổn hại đến Mộng Dao.Nha đầu kia lúc đầu cứ tưởng Nguyên Phương đã về nên vội chạy ra nhưng nét cười vội tắt vì biết đó không phải chàng.Nàng buồn nhưng không bỏ được tật hiếu kì,tính trẻ con của mình mà hỏi:"Ngươi là ai?Đã xảy ra chuyện gì?Tại sao lại đến đây?"Nàng vung ra một đống câu hỏi tuyệt nhiên chẳng muốn nhận lại lời hồi đáp vậy

Hắn nghe không sót chữ nào:"Tại hạ tên Trần Trung Anh,ở thôn dưới chân núi,do một số lí do nên chạy đến đây khẩn xin sự giúp đỡ"

"Ta không ngờ ngươi trả lời dứt khoát,và đầy đủ như thế"Mộng Dao có vẻ thấy hắn khá thú vị "Nhưng đã xảy ra chuyện gì?"Uyển Thanh bấy giờ lên tiếng vì bận cười trước sự ngây thơ của Mộng Dao

"A,tại hạ mạn phép.Ở thôn dưới chân núi là quê nhà của tôi,tôi là nho sư ở đó,trong thôn bổng nhiên mắt một căn dịch bệnh vô cùng lạ,hại chết biết bao nhiêu người đặc biệt lan truyền rất nhanh.Bấy giờ ai cũng hoảng hốt bỏ nhà mà đi,tôi quả hoảng sợ không chốn vung thân nên đi lên núi tính dựng một căn lều nhỏ sống tạm qua ngày,để khi sự việc kết thúc sẽ quay về,vả lại ở đây có rất nhiều thảo dược xem có thể giúp được họ"Hắn nói khàn cả họng Uyển Thanh rót cho hắn tách trà :"Ngươi nói từ từ thôi,không gì phải gấp"

Hắn gật đầu kể tiếp"Ta trên đường tới đây lại bị chó sói đuổi theo ,một mạch chạy đến đây,có gỉ đắc tội xin hai cô nương thứ lỗi"Lưng khom xuống cúi đầu tạ tội hai người

''Ây có gì đâu,ta thật tiếc cho hoàn cảnh của ngươi"Uyển Thanh đứng dậy đỡ hắn 

"Lại là chó sói,chúng bây không sợ sao bồn cô nương ta lần trước là nhường các ngươi thôi , bây giờ lại hoành hành không xem ta ra gì có ngày ta sẽ trừng trị ngươi.Hức..."Cô nương vẻ mặt tức giận hỏa trong lòng đã lan ra ngoài tự bao giờ

Trung Anh cảm thấy cô nương này khá đặc biệt,đã vừa mắt khi bắt gặp ánh nhìn đầu tiên

Hai người bọn họ cười làm cho căn nhà trở nên nhộn nhịp.Nhị Bảo đứng kế bên cười sặc sụa thầm nghĩ Tiểu thư thật sự đáng sợ à nha

"Chuyện gì thế,không khí coi bộ sôi động hơn ta tưởng à nha"Địch Nhân Kiệt bước chân thong thả vào ánh mắt ngạc nhiên khi thấy người nam tử xa lạ đứng cạnh Mộng Dao khoáng chốc la lên"Ơ!Người này là ai?Từ đâu đến?Sao có mặt tại nơi này?"Gia đình hổ thật lạ toàn làm cho người khác bất ngờ trước cư xử và những câu hỏi tràn lan

Nguyên Phương lúc này bước vào gương mặt anh tuấn,với nhiều sự hoài nghi"Mộng Dao hắn là ai vậy?"

Mộng Dao thấy Nguyên Phương chạy thật nhanh lại chỗ hắn và thoạt nhiên ôm chặt tay hắn vào lồng ngực mình cười thật dịu dàng,Nguyên Phương cảm thấy ấm lòng hỏi nàng với nét bao dung

"Chuyện này lát nữa muội và Uyển Thanh sẽ thuật lại,hai người đường xa đã mệt muội đi chuẩn bị thức ăn cùng Uyển Thanh tỷ tỷ,cũng sẵn xem như nhà ta có khác"

Hai cô nương cùng Nhị Bảo ngốc kia đi xuống bếp 

Hai công tử vào chỗ ngồi và cũng mời Trung Anh ngồi và kêu hắn kể lại toàn bộ câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net