Chương 6: Tình cảm một lúc khó mà giải bày được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Án: Linh Miêu Án (2)

//////////////////////////////

Buổi tối ở Thanh Lịch Trấn thật đẹp, những ngọn lồng đèn có đủ các hình dạng,mỗi cái đều tượng trưng cho ý nghĩa riêng của nó,các căn nhà được trang trí theo từng kiểu riêng biệt.Xe ngựa đi qua từng nếp nhà chậm rãi từng chút để nhìn cách bày trí của người dân nơi đây và cả phong tục của họ.

Người thiếu niên nét mặt khả ái,tò mò,tay quất ngựa không sức chỉ lo ngắm cảnh xung quanh,miệng cậu lanh lợi hỏi :" Trung Anh công tử,nơi đây có nhiều điều thật lạ,nhưng cũng thật đặc biệt"

Trung Anh lộ ý cười tỏ vẻ hiểu biết nhiều,miệng chóp nhanh câu nói của Nhị Bảo:"Đây là cách người dân bày trí để chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu ngày mai"

Cô nương tinh nghịch nhà ta vừa nghe câu nói của Trung Anh miệng cười tươi liền thò đầu ra ngoài xe,ngước lên,ngước xuống,nghiêng qua, ngó lại "Woa...Đẹp quá..." nàng mắt long lanh như đọng nước thầm nghĩ  Lâu lắm rồi ta mới được nhìn lại những cảnh này,thật nhớ quá.Gia gia ơi ,người đợi con , con sắp được gặp người rồi

"Mộng Dao...Mộng Dao..."Nguyên Phương vẻ mặt lo lắng hỏi

Hai con mắt của cô chớp chớp vài cái,rồi lại chui vào trong xe " Muội không sao"

"Sao ta thấy muội như người mất hồn vậy,có chuyện gì phải nói đó" bàn tay công tử vuốt ve lọn tóc xõa xuống vai của tiểu cô nương,hành động thật sự rất ôn nhu.Hắn chỉ khi ở bên cô mới trở thành một người hoàn toàn khác hẳn

Gương mặt cô bớt đi vẻ u sầu , cười nhạt :"Ừm...Đại công kê huynh thật tốt",cô ôm chặt cánh tay của Nguyên Phương ngửng đầu lên nhìn hắn và cười

Hắn dùng tay mình cằm lấy bàn tay cô :" Huynh chưa cảm thấy nhiêu đó đã đủ tốt với muội đâu"

"Hê,hê,hê hai người bớt ân ân ái ái trước mặt ta được không?Ta không phải người vô hình,hay vật trưng bày mà không biết suy nghĩ đâu đó...thật chất làm ta ớn lạnh" Địch Nhân Kiệt đẩy cánh tay Nguyên Phương chọc ghẹo,nhưng hắn thấy hai người bên nhau tâm trạng hắn thấy khá ổn hơn vì đã nợ họ quá nhiều,họ được đến với nhau cũng là làm cho hắn cảm thấy tội lỗi của mình cũng giảm được phần nào

Mộng Dao nghe hắn nói xong liền bật dậy :" Huynh làm sao thế,huynh ghen tỵ à ",miệng cô cười lách lẻo hỏi hắn với bộ mặt gian xảo

Hắn cảm thấy như cứng họng không nói nên lời,miệng phát ra những chữ thật cứng nhưng như thế lại càng tỏ vẻ mình đang ghen tỵ :" Ta đây mới không thèm ghen tỵ những chuyện nhỏ nhặt như thế đấy"

///////////////////////////

Xe ngựa dừng trước nhà Trần gia,"H.......í....tới nơi rồi thiếu gia,đây là nhà của Trần gia đấy"

Hắn dùng tay vén tấm màn ra,thiếu niên vẻ mặt chững chạc,anh tuấn bước xuống xe ngựa dùng tay đỡ cô nương mặc thanh y màu xanh,vẻ đẹp sắc sảo,uyển chuyển.

Nguyên Phương xuống tiếp dùng lực nhấc hai cánh tay Mộng Dao nhẹ nhàng từng chút một xuống phía dưới " Nào ta đỡ muội"

"Cảm ơn huynh"miệng cô cười rạng rỡ,phía sau có ánh trăng phản chiếu làm nét mặt cô trở nên huyền diệu,hòa hợp cùng ánh trăng kia.Khung cảnh ấy lọt vào tầm mắt công tử,làm cho chàng phải ngây người ra

"Không còn sớm nữa mọi người vào trong đi"Trung Anh quay qua bảo với bọn họ trời cũng khuya rồi bọn họ mau chóng vào trong nhưng nét mặt của hắn đầy vẻ lo âu.Trung Anh dẫn bọn họ đi vào thư phòng của phụ thân hắn,họ vừa bước vào đúng lúc đó có mẫu thân của hắn ở đây như vậy cũng dễ bề ăn nói,cũng không cần giải thích nhiều

"Phụ thân,mẫu thân"Hắn vừa vào gặp được họ liền gọi họ một cách xúc động,nước mắt cũng sắp rơi

"Trung Anh"mẫu thân hắn đáp trả lại tình cảnh cũng trông rất giống hắn

"Hài nhi của ta,sao bây giờ con mới về?"phụ thân của y liền đặt bút xuống,chân bước nhanh đến bên hắn,tay vuốt ve khuôn mặt của đứa con mình

"Xin lỗi người hài nhi bất hiếu,không sao giờ con đã về rồi"

"Ừm..."nói rồi vỗ vai Trung Anh,rồi nhìn qua chỗ những vị khách lạ,ông hoảng hồn,liền lắc vai con mình " Họ,họ là ai?"

"Phụ thân để con giới thiệu"hắn dùng bàn tay mình ngửa lên đưa về phía Địch Nhân Kiệt " Vị này là Địch đại nhân con trai của Lại bộ thượng thư Địch Tri Tốn"

Hai tay chấp theo kiểu cung kính phụ thân hắn cuối đầu,mẫu thân hắn hành lễ đưa tay ngang hông " Xin chào Địch đại nhân"

"Chào người"

"Còn vị cô nương này tên là Uyển Thanh "

"Xin chào Uyển Thanh cô nương"

Uyển Thanh cúi đầu đáp lễ

"Còn vị này là Vương Nguyên Phương cũng chính là quốc cữu gia đương triều,vị cô nương bên cạnh là Mộng Dao tiểu thư,còn người này tên là Nhị Bảo là thư đồng của họ"

"A,nhà ta hôm nay có phúc được các vị quyền quý đến thăm,hân hạnh,thật sự rất hân hạnh"ông ấy vừa nói vừa quay qua quay lại cười với vợ mình

"Thần tham kiến quốc cữu gia"
Thì ra tội danh của Nguyên Phương đã được Hoàng thượng công bố trước dân chúng là chàng không hề phạm tội mà lại lập công lớn,còn về phần phụ thân của chàng làm việc sai trái cũng nhờ lấy công chàng lập được mà miễn bớt tội trạng.Lần họ gặp hoàng thượng ở cung đã được người giải thích và người còn trao cho hắn một kim bài có tên Thiên Ngọc Bảo được dùng khi tình cảnh nguy cấp,kim bài này tượng trưng cho hoàng thượng nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy hoàng thượng

"Ông đứng lên đi,lần này ta đi ngao du nên không cần những quy tắc rườm rà ấy"

"Đa tạ ngài"

"Mọi người chắc đi đường xa cũng mệt rồi để ta chuẩn bị một số phòng thượng hạng cho mọi người ở tạm,người đâu dẫn bọn họ đến phòng của mình đi"

"Vâng thưa lão gia"

Mặt hồ linh động , những đoá sen trên mặt nước thấp thoáng lại rung chuyển theo nhịp nước, ánh trăng trên cao to tròn và còn sáng bừng lên làm cho người phải dao động huống hồ gì những vật gần đấy.Thiếu niên bước chân thong thả,lưng thẳng,tư thế hiên ngang " Huynh,vườn nhà huynh thật khiến người ta dao động, phong cảnh hữu tình,cảnh sắc này làm mê hoặc lòng người"

Trung Anh nghe vậy liền bảo :" Đây là phụ thân ta dựa trên bức tranh thêu của vị tiên sinh năm xưa đã bán cho người mà người đã thiết kế nó như thế"
" Tới nơi rồi đây là dãy phòng của mọi người,mọi người cứ tuỳ chọn những phòng mình thích đi,ta không quấy rầy mọi người nữa.Tạm biệt."
Bọn họ cúi đầu,một tay nắm một tay đưa lên" Tạm biệt"
Cáo từ xong bọn họ,ai nấy đều vào phòng của mình.Phòng Địch Nhân Kiệt nằm ở chính giữa phòng Uyển Thanh và Nguyên Phương,còn phòng cuối là căn phòng đối diện bên bờ hồ,sát phòng Uyển Thanh đó lại là phòng của Mộng Dao.Cô nói ở phòng này tiện thể ngắm được cảnh đẹp,nếu có chuyện gì thì chỉ cần kêu Nhị Bảo là được dù sao phòng cô cũng gần phòng của Nhị Bảo và Uyển Thanh nên không gì đáng ngại.
"Cốc,cốc,cốc "tiếng gõ cửa nghe êm tai :"Mộng Dao,muội còn thức chứ,không phiền khi nói chuyện cùng tỷ chứ ?"
"Kẹt" cánh cửa mở nhẹ,gương mặt ấm nóng,mùi hương toả nhẹ ra từ thân thể tiểu cô nương,một mùi hương của hoa hồng,trên người là một bộ y phục mỏng.Có lẻ cô mới tắm xong,hiện tại nhìn cô càng giống mèo hơn,một con mèo mun dễ thương.Uyển Thanh nhìn cô lại càng thêm nét yêu chiều
"A,Uyển Thanh tỷ tỷ,không sao tỷ vào đi"
" Đa tạ muội"cô bước vào,rồi đóng cửa lại,tiến lại bàn và ngồi xuống
"Để muội rót trà cho tỷ"cánh tay trái dùng lực giữ nấp trà,cánh tay phải nhẹ nâng vòi lên"Rốc rách,rốc rách..." miệng cô cười và từ từ ngồi xuống
"Đa tạ muội" cô nâng chén trà lên rồi kê vào miệng
"Tỷ tìm muội có việc gì sao?"
Tay của Uyển Thanh cằm chén trà đặt xuống bàn,"Ừm,ta có chuyện muốn hỏi muội"
"Dạ,tỷ nói đi"
"Là vầy,sao muội lại chọn căn phòng cách xa phòng Nguyên Phương quá vậy,không chỉ thế hôm nay muội có điều gì rất lạ...phải chăng đã gặp chuyện gì?"Nét mặt Uyển Thanh trầm xuống,tay nắm lấy bàn tay Mộng Dao bóp chặt
Tiểu cô nương bị hỏi đến điều này do dự,cũng không phải tính cách của cô hay giấu diếm điều gì khuất mắt đều nói cho mọi người nghe nhưng lần này không thể nói,uỷ khuất giờ đã tìm được người giải bày tâm sự với mình cô ngại gì mà không nói ra ,mà người này là Uyển Thanh,là người tỷ tỷ cô tin tưởng và thương yêu nhất
"Uyển Thanh tỷ tỷ" cô liền lao vào ôm chặt Uyển Thanh,giọng rung,nước mắt không kìm chế được cũng đã rơi
Uyển Thanh vỗ vỗ vai cô "Không sao,muội cứ nói cho ta nghe xem ta có thể giúp được muội không?"

[Bên phòng Nguyên Phương]
Hắn đang chóng tay lên cằm,phe phẩy quạt vừa ngẩn ngơ suy nghĩ,vội bật dậy từ trên ghế bỗng nghe tiếng gõ cửa
"Ai ngoài đó vậy?" giọng vẫn không khỏi lạnh lùng
"Là ta"
Cánh cửa mở ra là một thanh niên cao lớn,hai tay chấp sau lưng,khom người "Chào Vương công tử"
"Thì ra là huynh Địch Nhân Kiệt" Nguyên Phương trở mình bước lại vào phòng
"Nếu không phải ta thì huynh nghĩ là ai,hổ cái à"Hắn không bỏ được tính trêu chọc,không phải châm biếm thì là chọc tức chết người khác mới hả dạ
Nguyên Phương quay qua dùng quạt chỉ vào hắn " Huynh đừng cứ đùa,ta đang nghĩ một số chuyện"
Hắn không khách khí ngồi thẳng vào bàn,tự ý rót trà,tuỳ hứng nói "Chuyện huynh nghĩ chắc cũng liên quan đến hổ cái thôi,không gì mới mẻ"
"Không lẻ huynh biết chuyện gì sao?"Nguyên Phương hốt hoảng đến bên Địch Nhân Kiệt dùng quạt vỗ vài cái lên ngực hắn làm cho hắn sặc nước
"Không được ta phải đi tìm muội ấy nếu không ta không an tâm" hắn vừa dứt câu chạy đi không để lại chút dấu vết
"Khoan...khoan...rõ ràng ta đến đây đâu phải làm người lái đò,còn lại bị sặc nước nữa"hắn ngước lên nhìn bầu trời rồi lắc đầu " Xem như người ta có thể vì nữ nhân mà quyền thế hay tính mạng cũng không màng,thật đáng sợ...Hahahaha..."hắn nói xong rồi bước ra khỏi phòng
[Trong phòng Mộng Dao]
"Uyển Thanh tỷ đừng nói chuyện đó cho bọn họ nghe nha,muội không muốn họ lo lắng cho muội quá nhiều,muội không muốn...không muốn trở thành gánh nặng của họ"
"Được ta biết rồi muội yên tâm,nhưng muội nên nhớ muội không phải là gánh nặng của bọn ta, nên muội đừng lo lắng"Hai bàn tay họ nắm chặt lấy tay nhau

"Cốc,cốc..."

"Mộng Dao ta là Nguyên Phương đây"

Uyển Thanh dịu dàng nói "Muội mau mở cửa đi không lại đi mất bây giờ"
"Dạ" cô nương gật đầu

Cánh cửa được mở ra, đằng sau cánh cửa là một vị nam nhân anh tuấn,gương mặt dịu dàng nhưng có phần lo sợ hay chờ đợi một điều gì đó

"Huynh tìm muội có việc gì không?"

Từ nảy giờ chàng đã quan sát nàng rất cẩn thận,từ trên xuống dưới không có việc gì cũng yên tâm phần nào:"Ta lo lắng cho muội,sợ muội sẽ xảy ra việc gì,lòng ta bất an nên đến xem thử"

Cô nương giật mình đầu óc nhanh trí ứng phó"Không,muội không sao...cảm ơn huynh"lại cười rồi thật tốt, cô tuy hoảng hốt nhưng lại ấm lòng khi nghe câu nói của chàng miệng cười tươi như đóa mai đỏ
Chàng vừa nghe xong câu nói của nàng,tim rung động,miệng cũng cười theo" Muội theo ta ra chỗ này được không?"
"Nhưng mà..." cô quay đầu lại nhìn Uyển Thanh lòng do dự
Uyển Thanh ôn nhu nói "Muội đi đi,ta về phòng đây" .Cô bước đi cười với hai người rồi gật đầu,một thân đi vào không gian tĩnh lặng kia,không phải cô đơn mà là lãnh đạm hưởng thụ
"Chúng ta đi..." vừa nói xong chàng lôi tay Mộng Dao đi
Trước mặt họ là cái hồ ban nảy Địch Nhân Kiệt nhắc tới,họ đứng trên chiếc cầu "Mộng Dao ta muốn hỏi muội,muội là đang có tâm sự phải không?".Hắn quay qua cằm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô nương,ánh mắt tựa ngọc,một chút phàm tục không vướng
Mộng Dao cúi đầu xuống,không gian lúc này thật yên tĩnh,lãng mạng hay băng giá đều phút chốc hiện lên.Làn gió uyển chuyển tưởng chừng thanh âm đã dứt,nhưng thật ngắn ngủi cô lắc đầu,giọng kìm nén "Không phải,huynh sao lại hỏi vậy?Muội chỉ hơi mệt nghỉ ngơi sẽ không sao"
"Ta tin muội,muội nhìn xem trăng còn to và tròn hơn trước nữa"
"Đúng vậy,muội thích lắm "
Cô quay qua quay lại tìm một nơi nào điểm tựa tốt,có thể ngắm được mặt trăng ở cự li gần và rõ nhất
"Muội tìm gì thế?"
"A,Nguyên Phương huynh có thể  đưa muội lên mái nhà được không?Muội muốn ngắm trăng"
Vừa nghe xong câu nói của nàng chàng sửng sốt" Muội lên như vậy có nguy hiểm không?"
"Không sao có huynh bên cạnh muội mà"
Cô tươi cười nắm tay hắn "Nhanh đi ,muội muốn lên"
" Được rồi"
Tay bất chợt ôm lấy eo cô sát vào lòng mình,các giác quan đều nhìn đối phương cười,chân đạp mạnh xuống đất,một bước phi lên trên mái nhà nhanh như chớp hai người đã lên tới đó,thân thể chàng nhẹ nhàng nên không làm cô hoảng
"Muội cẩn thận...từ từ...nào ngồi xuống đây"
"Đa tạ huynh"
Hai người ngồi sát bên nhau "Huynh xem đúng là trên đây thấy được toàn cảnh rồi nè,nhìn thật thích"
"Đúng vậy"
p/s: Hai người đừng nói với muội là định ngắm trăng tới sáng á nha,không định nói chuyện gì sao?🤔🤔🤔
Không gian yên tĩnh một hồi ,công tử liền lên tiến "Muội còn nhớ không lúc ấy ta cũng cùng muội ngắm trăng như thế này,lúc ấy là tâm trạng ta không tốt muội chính là người an ủi ta,mặc dù muội không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng muội luôn làm ta vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên muội,ta..."
Hắn quay qua định nói thêm điều gì đó nữa nhưng e rằng đã làm cho hắn thất vọng,cô nương nhà ta đã ngủ mất rồi,chắc vì cảnh đẹp và làn gió uyển chuyển kia cộng thêm vẻ thanh mát đã làm cho nàng ngủ đi tự bao giờ "Muội thật trẻ con,giảo hoạt lại còn rất đáng yêu,ta hi vọng sẽ được ở mãi bên muội như vậy.Không ép buộc muội yêu ta chỉ mong muội được hạnh phúc dù rằng ở bên bất kì ai đương nhiên nếu ta có thể thì điều đó đối với ta thật hạnh phúc biết bao "
Hắn dùng tay đưa đầu nàng dựa vào vai hắn để nàng được ngủ sâu hơn,tay kia choàng lấy vai nàng
[Bình minh ló dạng]
Địch Nhân Kiệt sáng sớm đã tới phòng của Nguyên Phương
"Chà xem ra tâm trạng công tử tốt ta,sáng sớm mà tươi tỉnh như thế chắc hẳn tối qua tiến triển rất tốt"
"Huynh đừng nói bậy,không được nói gì trước mặt Mộng Dao đó"
"Ta biết rồi,ta đến tìm huynh không phải chỉ nói đến điều này..."
"Vậy huynh có vấn đề gì?"
Địch Nhân Kiệt tới bàn thản nhiên chăm chú nhìn thanh trường kiếm của mình "Ta muốn nói đó là vấn đề về Trung Anh kia,xác định hắn nói dối ta và dụ chúng ta đến đây là có mục đích,nhưng chắc chắn là mục đích này không phải xấu"
"Ừm,từ đầu ta cũng cảm thấy nghi rồi"
Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi phòng vừa đi vừa nói " Chắc nơi đây có chuyện gì nên hắn mới..."
" A...Uyển Thanh" bọn họ vừa nói đến đây thì thấy Uyển Thanh bước tới Địch Nhân Kiệt bỗng hét lên
"Muội đang đi đâu thế?" Địch Nhân Kiệt chạy lại bên cô cười cười giỡn giỡn
"Muội muốn xuống nhà bếp của Trần gia xem có thể phụ giúp được gì không?"
"Muội có thấy Mộng Dao không?Sao ta không thấy muội ấy đi chung với muội?" Nguyên Phương không thấy được Mộng Dao bên cạnh cô nên lo lắng hỏi
Uyển Thanh vẫn giữ nguyên nét mắt lãnh đạm " Muội không thấy,chắc muội ấy chưa thức dậy"
"Huynh đi xem thử đi " Địch Nhân Kiệt
thúc giục Nguyên Phương chắc hẳn có linh cảm không tốt
"Được,để ta đi xem thử"
"Hay là chúng ta cùng đi xem thử đi"
Bọn họ đi tới phòng Mộng Dao,không thấy cô ấy đâu.Trong lòng Nguyên Phương rất sợ và càng thêm lo lắng.Bỗng nhiên thấy nô tì của Trần gia đi tới,hắn cản lại hỏi"Ngươi có thấy Mộng Dao ở đâu không?"
Cô ta chính là run sợ trước sự lạnh lùng của hắn và còn cái chức quốc cữu gia nên không khỏi toát mồ hôi " Thưa ngài...nô..nô tì không thấy...nhưng chắc người canh cửa đã thấy cô ấy"
"Được,đa tạ ngươi"
Bọn họ cùng nhau đi đến hỏi tên canh cửa mới biết được rằng lúc Nguyên Phương đưa nàng về phòng được một canh giờ sau cô đã đi rồi.Nỗi sợ hãi tăng lên tột độ chàng quyết định đi tìm nhưng bị Địch Nhân Kiệt cản lại "Huynh đừng gấp,chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem trong suốt chặn đường muội ấy quan tâm nhất là chỗ nào"
Trong lúc mọi người suy nghĩ Uyển Thanh bỗng lên tiếng "Muội xin lỗi..."
Câu nói của cô làm hai thanh niên sửng sốt, Địch Nhân Kiệt lên tiếng:" Tại sao muội lại xin lỗi?"
"Muội tối hôm qua cùng muội ấy tâm sự,muội ấy nói gia gia của muội ấy đang sống ở đây nên muội ấy sáng hôm nay chắc là tới chỗ của gia gia muội ấy..."
" Muội còn chuyện gì nữa không?" Nguyên Phương mặt đã dịu xuống bớt nhưng không khỏi lo sợ nên hỏi
"Muội ấy còn nói thuở trước lúc muội ấy 10 tuổi ,muội ấy đã về thăm gia gia của mình,lúc đó xảy ra chuyện gì đó mà nhà kho bị cháy,cô cô muội ấy lo sợ lao vào trong nên đã bị lửa thêu chết,mọi người trong phủ đều hoảng sợ,gia gia muội ấy đã ốm suốt một tháng,vì lúc ấy còn quá nhỏ nên muội ấy không nhớ rõ, bây giờ muội ấy muốn đến thăm người ...."
"Chuyện này ta chưa từng nghe muội ấy nhắc đến" Địch Nhân Kiệt tò mò nói
"Muội ấy nói điều này là điều cấm kị của gia đình muội ấy,nên không tiết lộ ra ngoài được"
Nguyên Phương cuối cùng đã hiểu hết,giận mình không thể chia sẻ cùng muội ấy " Vậy bây giờ chúng ta đi tìm muội ấy đi"
[Trước cửa Đồng gia]
"Các người là ai?"
"Chúng ta là bạn của Đồng tiểu thư nhà các người"
"Vậy đợi ta ,ta sẽ vào thông báo"
...
" Lão gia cho mời các người"
Bọn họ bước vào Đồng gia tới bên chính điện họ bắt gặp Mộng Dao và gia gia cô ấy,mắt nhìn nhau bỗng Đồng tổ gia (tức là gia gia của Mộng Dao)nói
"Các người qua đây đi,Mộng Dao đã kể hết về mấy người cho ta nghe rồi,chắc không còn gì phải giới thiệu nữa" Ông bước đến bên Địch Nhân Kiệt vỗ vai nói :" Địch Nhân Kiệt cũng lâu lắm rồi ta mới được gặp lại con,chắc khoảng 8 năm rồi ha..Giờ nhìn thấy con khôn lớn,khoẻ mạnh ta rất vui...Thế nào rồi lệnh đường và lệnh tôn có khoẻ không?"
Địch Nhân Kiệt bề ngoài là vậy đào hoa,biến thái nhưng đối với người lớn tuổi lại kính trọng,ôn nhu với họ,kể ra gia gia Mộng Dao cũng là gia gia của Địch Nhân Kiệt nên bọn họ coi như người một nhà :" Gia gia gia phụ,gia mẫu đều khoẻ cả,người cũng hãy giữ gìn sức khoẻ kiểu ngã bệnh"
Nói rồi ông quay qua Nguyên Phương ánh mắt tràn đầy tia hy vọng "Mộng Dao,cậu phải đối xử thật tốt với con bé ,nếu không lão già ta sẽ không tha cho cậu" miệng ông buông lời cảnh cáo nhưng chẳng có chút sợ hãi vì ông tin hắn sẽ làm được
" Đồng tổ gia người yên tâm con nhất định sẽ làm được ,sẽ bảo vệ cô ấy hơn chính cả tính mạng mình"
"Có câu nói này của cậu ta yên tâm rồi"
Mộng Dao liền nũng nịu nắm tay Đồng tổ gia "Gia gia...người đừng làm khó huynh ấy..."
"Nếu ta không làm vậy thì sao biết được cháu rể của ta là người như thế nào?"
"Gia gia..." cô đỏ mặt xấu hổ rồi
Mọi người ai nấy chứng kiến cảnh này đều cười muốn vỡ bụng còn Nguyên Phương cười theo kiểu ngượng ngùng,cũng biết mắc cỡ rồi
"Cha cha,cha..."
"Hình như ta nghe thấy tiếng đánh nhau" Địch Nhân Kiệt lên tiếng
" A..." bỗng nhiên một tên nô bộc bị đánh văng vào chính điện làm mọi người hoảng hốt
"Đồng An Nhiên ngươi mau giao nộp A Cát ra đây" Hắn dùng tay chỉ vào mặt Đồng tổ gia mà quát
"Này ,này tên của gia gia ta ai cho ngươi tuỳ ý gọi" Mộng Dao tức giận,tay chóng ngang hông ,tay kia chỉ vào mặt hắn vừa đi vừa hét
Nguyên Phương kéo cô ấy vào lòng mình "Mộng Dao..."
Đồng tổ gia lên tiến " A Cát, đã làm gì?"
" Nó đã vu oan cho nương tử ta là Linh Miêu"
"Linh Miêu" Địch Nhân Kiệt bọn họ nghe được liền trừng mắt kêu lên và nhìn nhau
"Không thể có chuyện đó được,A Cát nhà ta không thể làm như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net