Câu chuyện ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Giao thông nơi thành phố sầm uất lúc nào cũng kẹt cứng và điên loạn. Thoát được cái viễn cảnh kinh hoàng ấy để lái xe về nhà đã khiến sức kiên nhẫn của Hyunwoo bị thử thách nhiều hơn mọi ngày. Có vẻ như tối nay phần lớn người đều có chung lý do để ra đường.

Anh đánh xe vào sân nhà, tắt máy, một tay xách đống túi giấy bên ghế phụ, một tay mở cửa xe. Mấy sợi dây quai rối ren lẫn vào nhau gây khó dễ cho anh. Thở dài túm đại một nắm tay đống dây dợ cho xong chuyện, anh bước nhanh vào nhà.

Không khí vẫn yên ắng như vậy. Hoseok không phải kiểu người thích ồn ào nên anh cũng không thấy lạ. Hyunwoo đặt đống túi giấy lên bàn bếp, kế bên một chiếc hộp to khác có thắt nơ đã ở sẵn đấy. Có một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt anh.

"Xin chào."
"Chào em, Hoseok."

Anh tiến lại đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhanh chóng nhận lại cái vòng tay xiết chặt. Có đôi khi anh cảm nhận được sự ngại ngùng từ lời chào hằng ngày hay những cái ôm do cậu chủ động, điều đó với anh thật đáng yêu. Anh ôm cậu một lúc đến khi nhận ra sự ướt át chỗ vai áo cậu đang tựa vào. Rời khỏi cái ôm để nhìn thấy gương mặt lem nhem nước mắt của cậu. Không biết chuyện gi đã xảy ra nhưng anh đoán có vẻ điều ấy đã khiến cậu rất buồn. Anh dựa trán mình lên trán cậu, ôm khuôn mặt buồn bã kia bằng cả hai tay, nhẹ lau đi nước mắt từ từ lăn trên đôi má phính. Anh ngân nga những âm điệu ngẫu nhiên, an ủi cậu bằng một nụ cười hiền.

"Em có thể nói Daddy nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Hoseok lắc đầu từ chối trả lời, đưa tay lau nước mắt, lại đứng im lặng chắp tay sau lưng. Bây giờ anh mới để ý cậu luôn giấu đi tay của mình, đặc biệt là cánh tay phải. Anh đưa đến cho cậu một túi giấy nhỏ.

"Quà của em."

Cậu nhận món quà bằng tay trái, tay kia vẫn giấu đi, và anh có thể chắc chắn có điều không ổn với tay phải của cậu.

"Daddy muốn xem tay phải của em."

Cậu nhìn anh một cách chăm chú. Hyunwoo nhướn mày, kiên nhẫn ra dấu cho cậu lấy tay phải khỏi lưng. Không có vẻ gì là anh sẽ chấp nhận rời đi nếu cậu không thực hiện theo yêu cầu của anh. Chuyển ánh mắt xuống những ngón chân đang rịn dưới sàn, cậu miễn cưỡng chìa tay bên phải với vết bỏng sưng đỏ gần cổ tay, may là vết bỏng khá nhỏ, nếu không anh sẽ điên lên mất.

Tuy vậy nhưng vết thương này cũng đủ làm Hyunwoo nhảy dựng lên vội vàng tìm thuốc bôi cho cậu, dán một miếng gạc mỏng che lên vết thương. Hoseok yên vị trên đùi anh ở chiếc ghế bành to với hộp chocolate vừa được tặng, nhưng cậu không đụng đến chúng, chỉ nhìn thôi.

"Sao em không ăn?"

Cậu lại nhìn anh với đôi mắt phủ nước.

"Em đã làm chocolate cho Daddy, nhưng khó quá. Phải canh thời gian, phải canh liều lượng, phải làm nhiều thứ nữa. Em làm theo hướng dẫn rồi, nhưng không được."

Nhắc đến mẻ chocolate đổ đi hồi chiều là cậu lại muốn khóc. Kể lại sự việc với giọng méo mó đến tội. Bao công sức mày mò lại đem đổ hết trơn. Chocolate cháy đen đắng nghét đâu có ăn được nữa.

"Và còn tự làm mình bỏng nữa. Em thật ngốc Hoseok ạ."
"Đừng khóc nữa bé con. Chẳng lẽ em không có gì khác muốn tặng Daddy sao?"

Hoseok tròn mắt nhìn anh, chắc là lo buồn mẻ chocolate mà quên luôn hộp quà to đùng để ở bàn bếp rồi. Lúc nhớ ra thì vội vàng chạy đi lấy, mặc kệ nước mắt còn trên mặt mà đã hào hứng bóc quà dùm anh luôn rồi.

"Đây nè, tặng Daddy."

Cậu giơ ra một chiếc áo len màu đỏ bạc đô rất đẹp, sợi đan rất khít và có vẻ ấm áp.

"Nhưng bé con ơi, chẳng phải nó quá to so với Daddy sao?"

Dù thân hình anh to lớn nhưng chiếc áo còn to hơn anh, ống tay rộng thừa ra phía dưới, thân áo cũng to gần gấp đôi anh.

"Bé con, em mua áo có lộn size không vậy?"
"Không lộn đâu."

Cậu cúi xuống chui vào trong áo và bất ngờ xuất hiện trước mặt anh...

"Xin chào Daddy."

...cùng với nụ cười thỏa mãn. Anh cũng bật cười vì món quà cậu tặng anh. Nó thật khác lạ, nhưng anh khá thích món quà này.

"Chào bé con, em có muốn nhảy với anh một điệu không?"

Hoseok không thể từ chối lời đề nghị này. Cậu đứng lên bàn chân anh, để mình anh điều khiển điệu nhảy theo nhịp nhạc cũng do anh tự ngân nga. Họ kết thúc điệu nhảy với cú đổ người lên ghế sofa, thì thầm những câu chuyện đã xảy ra trong một ngày, hôn nhau cho đến khi viên chocolate tan chảy và mùi cacao vấn vương khoang mũi của cả hai. Một buổi tối tuyệt vời cho ngày Valentine lành lạnh.





Mình vừa được xchickenkillerx tài trợ cho ảnh mới nè huhu :< xinh không xinh không? Mọi người một học kì mới suôn sẻ nha, không chúc Valentine đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net