Câu chuyện số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo này Hyunwoo nhiều lần bắt gặp Seokie chăm chú nhìn vào màn hình tivi hay mấy tấm áp phích có hình kem. Đủ mọi thể loại kem cây, kem ốc quế, kem ly với mọi màu sắc trên đó. Có vẻ nhóc rất thích thì phải. Nhưng anh không chắc liệu có nên để nhóc con ăn thử hay không, lỡ đâu nó không tốt cho hệ tiêu hóa của thỏ.

Hôm nay nhóc và anh đi siêu thị.

"Anh ơi kem có ngon không?"

Seokie hỏi khi Hyunwoo đang đọc thành phần trên lọ sốt cà chua ở quầy đồ hộp. Nhóc lại tiếp tục dán mắt vào màn hình quảng cáo đang chiếu sản phẩm kem lạnh trông rất ngon và biểu cảm phụ họa của diễn viên càng làm nó trông hấp dẫn hơn.

"Cũng tạm được."
"Nhưng mọi người đều nói nó ngon."
"Họ chỉ đang nói quá lên thôi."
"..."

Hyunwoo đẩy xe hàng đi nhanh qua dãy tủ đông lạnh. Khi chuẩn bị rẽ trái thì anh nhận ra Seokie đi đâu mất. Anh luôn dặn nhóc phải nắm chặt tay áo anh nếu không sẽ bị lạc và anh không thể đi kiếm nhóc được. Thế nhưng nhóc lại quên lời dặn, từ lúc nào buông tay áo anh mà đứng bần thần trước tủ đông lạnh cao hơn cả mấy cái đầu, áo khoác to sụ che tới tận ngón tay với cái mũ bucket anh bắt nhóc đội để che đi cái tai dài trên đầu. Trông nhóc như một cậu thanh niên ất ơ không tiền cứ đứng nhìn chằm chằm vào hàng hóa.

"Nhóc con đi mau lên."

Dường như nhóc không để tâm đến tiếng anh gọi, vẫn đừng tần ngần trước tủ kính ngó qua ngó lại. Cho tới khi anh lại nắm tay nhóc kéo đi thì mới giật mình nhìn anh. Anh kéo đi còn không chịu vẫn nhìn mãi vào tủ kính.

Nhóc ngước nhìn anh, qua vành nón anh thấy có sự mong đợi trong ánh mắt kia. Nếu anh nói không chắc nhóc sẽ chui vào góc nhà ủ rũ không thèm nói chuyện với anh nữa mất.

"Nhóc con, nếu anh mua kem thì em phải hứa với anh một điều..."

Chưa kịp nghe hết câu nhóc đã gật đầu lia lịa, tươi tỉnh cười với anh. Đuôi mày nhướn lên hết cả buồn bã.

"Anh chưa nói hết. Chỉ được ăn khi anh cho phép thôi, biết chưa?"

Lại gật đầu lia lịa. Anh cho nhóc tự lấy một hộp kem và nói nhóc bỏ vào giỏ xe nhưng Seokie quyết định sẽ cầm nó trên tay dù nó rất lạnh và phải dùng hai tay để giữ nó. Nhóc không muốn anh bỏ quên hộp kem ở xe hàng khi anh  bỏ đồ lên quầy tính tiền như mấy lần trước đâu vì anh sẽ không quay lại siêu thị để mua lại món đó. Cho đến khi lên xe mới chịu để nó yên vị trong bịch hàng.

Lần đầu tiên trong nó nhận ra anh Hyunwoo của nó nói sai một điều. Kem đối với nó như một thế giới mới vậy, nó ngọt và lạnh cực kì, nhưng nhóc thích đầu lưỡi tê tê vì lạnh và vị ngọt thơm mùi sữa vấn mãi trong miệng tới khi kem tan ra hết. Nhóc không dám ăn nhanh mà ngậm cho kem tan ra vì anh chỉ cho nhóc ăn có một chút xíu thôi, dù nhóc đã nài nỉ anh cho nhóc thêm chút nữa nhưng nhóc đã hứa sẽ chỉ ăn khi anh cho. Hyunwoo nói nhóc sẽ đau bụng nếu ăn nhiều hơn. Nhưng nhóc nghĩ sẽ không sao nếu ăn thêm chút nữa. Nhóc muốn ăn nhiều nữa.

Hyunwoo gần đây khá mệt khi phải đối mặt với một con thỏ bắt đầu thích kem. Seokie luôn năn nỉ anh, đeo bám, làm phiền anh rồi tự giận lẫy chui vào góc nhà ngồi. Ấy nhưng hôm nay anh thấy lạ vì nhóc không thế nữa, vẫn ngốc nghếch chạy nhảy nghịch ngợm nhưng không còn đòi kem nhiều như mấy ngày trước. Anh mới đến gần tủ lạnh thì đã có một cục bông trắng muốt chạy theo đứng xa xa nhìn anh, chỉ cần là hộp kem được lấy ra thì nhóc sẽ biến thành cậu thanh niên ngồi ngay ngắn ở bàn ăn chờ anh.

Hyunwoo mở hộp kem, anh khựng lại vài giây và nhìn sang nhóc con đang mong chờ hũ kem trên  tay anh.

Chắc không phải nhóc tự ý ăn đâu nhỉ?

Anh tự nhủ với bản thân như vậy và lấy một ít kem ra ly cho nhóc. Anh cảm thấy như ai đó đã ăn thêm một phần trong hũ kem này, không phải anh thì chỉ có thể là Seokie nhưng anh không nghĩ nhóc sẽ làm vậy. Chỉ là anh chưa thấy dấu hiệu cho việc nhóc lén ăn kem.

Anh có kế hoạch dọn dẹp lại căn phòng bừa bội của mình sau bữa tối. Kệ vẽ, khung tranh, mấy cái bảng màu khô queo tèm lem loại màu trên đó, cả chục cây cọ,... bao thứ lộn xộn lẫn  cả vào nhau. Bận rộn phân loại đống đồ của mình ra, anh không để ý đến nhóc. Anh không cảm thấy lạ là tối nay nhóc khá im lặng, không chạy lung tung hay nhảy vào giữa đống đồ của anh nghịch ngợm nữa.

Khi anh cảm thấy đuối vì phải dọn dẹp quá nhiều thứ, Hyunwoo đứng lên đi ra khỏi phòng, định là lấy ít nước lạnh uống. Nhưng khi mở ngăn đá thì anh không thấy hộp kem đâu cả. Một sự ngạc nhiên vô cùng khiên anh trợn mắt lên tự hỏi chuyện gì dang xảy ra. Hộp kem biến mất và cả nhóc Seokie cũng vậy.

Ở một góc khuất nào đó, Seokie đang rất thích thú thưởng thức món kem lạnh tuyệt vời của mình. Nhóc tự nhủ sẽ chỉ ăn thêm chút thôi nhưng có vẻ như nhóc không thể ngừng lại được. Nó quá ngon đi mà. Chợt nhóc thấy tầm nhìn bị tối đi, ánh sáng bị che mất. Một giọng nói từ tốn cất lên làm nhóc giật mình ngồi im thin thít.

"Anh còn nghĩ ai đó vào nhà bắt mất thỏ ngốc của anh."
"Nhưng hóa ra là nhóc trốn ở đây."

Con thỏ ngốc của anh trốn ở góc khuất nhưng lại lộ ra hai cái tai dài đung đưa mỗi khi tâm trạng vui vẻ. Nhóc sau khi bị phát hiện và bị anh lấy đi hũ kem thì xụ mặt, cố nhón chân giành lại.

"Đứng yên!"

Hyunwoo gằn giọng để nhóc biết anh đang bực mà dừng hành động mè nheo lại. Seokie đứng ngay ngắn, thỉnh thoảng liếc nhìn hũ kem trên tay anh nhưng không dám nhìn vào mắt anh.

"Anh đã nói em chỉ được ăn khi anh cho cơ mà."
"Tại sao lại lén anh ăn vụng?"

Nhóc sợ anh mắng, tay giấu sau lưng cọ vào nhau lo lắng.

"Em xin lỗi."

Anh còn chưa mắng, chỉ mới hỏi thôi, cũng không to tiếng mà đã nước mắt ngắn dài nhìn anh rồi.

"Không phải anh không muốn cho em ăn. Nhưng em bị đau bụng thì biết sao đây. Phải đến phòng khám đó."

Nhóc nghe tới phòng khám thì càng sợ hơn. Lần trước anh đưa nhóc tới nói là đi chơi nhưng ở đó đáng sợ lắm, ai cũng mặc đồ trắng và bịt mặt. Nhóc bị người ta giữ chặt lại, bị đâm cây kim loại bé bé vào người, nó nhói lên chút xíu thôi nhưng vẫn là đau, anh Hyunwoo của nhóc còn không cứu nhóc khỏi cây kim loại. Cả tuần ấy nhóc chả thèm lại gần anh nữa luôn.

"Chắc sẽ không đau đâu mà, không đến nữa đâu."

Nhóc nói với anh như vậy. Thế nhưng xui xẻo là nhóc bị đau bụng vào đêm đó. Seokie cố giấu cơn đau nhưng mãi nó chẳng hết. Hyunwoo nhận ra nó đang nằm cong người về mé giường thì đoán ra nhóc bị đau bụng. Nhóc con vì sợ đi phòng khám nên một mực phủ nhận mình đau bụng. Phải tới khi chắc chắn anh sẽ không đưa nó đi thì mới an tâm thú nhận với anh. Đêm đó nó đi ngủ khó khăn với túi chườm nóng ở bụng và cơn đau nhói mãi mới hết được. Tự nhủ rằng sẽ không ăn món kem lạnh nữa. À không, là không ăn trong thời gian sắp tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net