Câu chuyện số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều Amsterdam yên bình. Khung cửa sổ lớn bị che đi quá nửa bởi tấm rèm màu be, nhưng vẫn không ngăn được nắng vàng xuyên qua thớ vải chiếu xuống người nằm trên giường.

Anh tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng, nheo mắt vì ánh mặt trời lấp ló qua khe hở rèm cửa chiếu vào mặt mình. Đè cánh tay xuống nệm, nhấc người chậm rãi dịch về phía cậu, thoải mái kê đầu lên thắt lưng người kia.

Anh chỉ vừa tỉnh dậy, không thể ngủ lại được nữa, lại càng buồn chán hơn vì không gian tĩnh lặng này. Mọi thứ đều im lìm, ngoại trừ cái quạt máy bằng sắt ở cuối giường. Anh quay đầu nhìn nó, cánh quạt mạ đồng đang quay tít lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ.

Đột nhiên đôi chân trắng nõn của ai kia cử động. Việc đó thu hút ánh nhìn của anh. Hai bàn chân chống lên mặt nệm, những ngón chân cái tròn tròn nhấn xuống làm lún cả phần nệm chỗ đó. Cậu duỗi thẳng một chân ra, bàn chân còn lại ma sát nhẹ lên bắp vế chân kia, cuối cùng thì nằm yên ở vị trí gót chân.

Mọi cử động đều được anh quan sát. Nó gợi lên cho anh những ý nghĩ.

"Này nhóc."

Anh gọi cậu, vươn tay ra chạm vào mái tóc mềm, đưa những ngón tay vào sâu bên trong mớ tóc mà xoa, mà vuốt, chán lại nắm chặt tay trọn một mớ những sợi tóc mềm mại.

"Đừng nắm tóc em."

Cậu vội gạt tay anh khỏi đầu mình.

Áp lòng bàn tay vào mũi, thấy còn vương lại mùi thanh mát như chanh. Bây giờ anh mới nhận ra cậu có mùi khác với lúc trước. Có lẽ là đổi dầu gội chăng. Muốn cảm nhận rõ hơn thì phải xáp lại gần. Anh xích sát lại chỗ cậu, kê mặt lại sát hõm cổ hít lấy mùi thanh mát từ cậu.

"Em mới đổi dầu gội hay sữa tắm à?"

Vừa hỏi lại vừa dính chặt hơn, khiến cậu khó chịu phải đẩy anh ra. Gắt gỏng và cau mày.

"Anh nằm yên đi được không? Đừng có phá nữa."
"Nhưng anh chán lắm."

Bị cậu xua đuổi, anh thả người xuống bên cạnh cậu, ngửa mặt lên trần nhà than vãn để mong rằng cậu sẽ nhận ra mình đang bỏ quên anh người yêu bên cạnh. Nhưng có vẻ không hiệu quả gì vì cậu chỉ liếc mắt và lắc đầu ngao ngán với sự trẻ con của anh.

Anh nhìn cậu. Mỗi khi ai đó đang tập trung làm việc luôn mang lại một sức hút khó tả. Nhưng anh muốn sự tập trung ấy là dành cho anh chứ không phải cuốn sách dày cộm về môn Đại cương triết lý nào đó. Anh muốn đôi mắt thỏ ấy nhìn anh, nắng sẽ làm mắt cậu trong hơn, sáng hơn nữa. Anh muốn được nghe cậu nói chuyện, về những vị giáo sư khó tính, về một người bạn mới quen ở lớp, hay thậm chí tiếp tục kể xấu người hàng xóm với chiếc máy giặt cũ ồn ào vào buổi đêm. Và trong khi cậu mải nói về những thứ ấy, anh sẽ chú ý vào đôi môi mấp máy thỉnh thoảng lại chu ra, dần quên luôn câu chuyện cậu đang kể. Cho đến khi cậu véo mũi anh, hỏi rằng cậu vừa mới nói gì thì anh mới cười huề lao tới ôm ghì lấy cậu, hôn lên đôi môi ấy mặc cho cậu có né tránh anh.

Cậu vẫn đang phải đọc cuốn sách Đại cương khô khan. Đôi mắt liếc ngang theo dòng chữ, có lúc cậu chớp mắt, hàng mi khép nhẹ rồi lại nhanh chóng mở ra. Anh chạm ngón tay lên má cậu, miết chút một làn da trắng mịn.

"Đừng đọc sách nữa được không?"
"Sắp thi rồi, không đọc hết thì không làm bài được đâu."
"Nghỉ một chút thôi mà."

Anh kê đầu lên một phần trang sách, chắn ngay trước mặt cậu. Cậu cau mày tính mắng thì thấy anh thậm chí còn bĩu môi nhìn cậu. Kéo mạnh cái môi dưới đang trề ra kia cho đỡ tức, lại thở dài gấp cuốn sách đẩy nó ra mép giường.

Chiếc kính cậu đang đeo bị ai kia bất ngờ gỡ ra đeo vào. Anh nhìn cậu với nụ cười nhếch mép và một cái nhướn mày có vẻ khiêu khích. Lấy ngón tay kéo chiếc kính xuống gần đầu mũi, tiếp tục với ánh nhìn quyến rũ mà theo anh là nó quyến rũ, thậm chí còn cắn môi dưới nữa.

Cậu đánh vào trán anh một cái, ngưng mấy trò vớ vẩn mà anh đang nghĩ ra để lôi kéo sự chú ý của cậu. Giật lại cặp kính để nó lên cuốn sách. Nghiêm túc nhìn anh.

"Giờ thì nói đi, em có thể làm gì để anh thôi nghịch phá em hả?"
"Chơi với anh đi."

Sự phấn khích rõ rệt lại bị cậu dập tắt ngay lập tức.

"Chơi cái gì? Anh là con nít à?"

Cằn nhằn với anh xong, cậu vươn tay định lấy cuốn sách tiếp tục đọc thì bị anh ôm chặt lấy.

"Đừng đọc nữa. Anh ở đây mà."

Anh thì thầm với giọng ủ rũ, úp mặt vào vai cậu cọ lung tung lên. Không nhận thấy sự phản ứng nào ngoài việc cậu nhìn anh trở nên trẻ con vô cùng. Rốt cuộc anh cũng từ bỏ, rút về mép giường sát tường nằm quay mặt vào trong. Trước đó không quên thì thầm một lời xin lỗi.

Cậu cười trong sự bất lực trước anh người yêu đột nhiên trở nên cực kì trẻ con của mình. Chọc chọc vào bắp tay anh dò xét. Vẫn nằm im bất động như vậy. Rướn người xem thử thì thấy mặt ai kia rõ là buồn lắm. Lại còn cấu cấu ga giường.

"Này, sao hôm nay tự dưng dở chứng lên dỗi nhau vậy?"
"Ai mà dám dỗi em."

Lúc người ta quan tâm thì lại cạnh khóe nhau, cậu nhéo tai bắt anh phải quay mặt lại. Trừng mắt nhìn người kia la lối vì đau. Anh cười huề, xoa xoa cái tai bị nhéo đỏ lét.

Không cãi nhau, không đánh nhau nữa, cả hai chỉ im lặng chú tâm vào điều đẹp đẽ trước mắt mình. Cậu chống một tay lên má, tay còn lại vẽ lên mặt anh những đường vô hình chạy dọc theo sống mũi đến cằm. Anh cũng làm điều tương tự, nhưng ngón tay dừng lại ở môi cậu, miết môi dưới thật chậm.

Ánh mắt anh không rời khỏi môi cậu một khắc nào, chắc chắn rằng anh rất muốn nó. Cậu biết điều đó. Nên cậu đã chủ động hôn anh mà không chờ đợi nữa. Vì cậu cũng muốn được chạm vào môi anh.

Đột nhiên, con mèo lông xám nhà bên nhảy vọt vào bệ cửa sổ. Cậu giật mình nhìn lên nó đang ngồi chụm chân lại, liếm láp chân trước của nó để lau mặt.

Anh bận vật lộn với cái áo thun đang cởi dở, đột nhiên nó trở nên khó khăn với anh mỗi khi anh gấp gáp muốn cởi nó ra. Nhưng sự sao nhãng về phía cửa sổ của cậu cũng khiến anh nhìn theo. Thở dài khi nhìn thấy sinh vật lông xám chễm chệ trên bệ cửa, ung dung xen ngang vào chuyện riêng tư nóng bỏng của anh.

"Mày là mèo xám nhưng toàn mang lại xui xẻo thế."

Mắng nó một câu, định xua tay đuổi thì đã thấy cậu bế nó xuống, vuốt ve bộ lông óng mượt. Anh nhướn mày nhìn cậu.

"Chờ một lát thôi."

Và sau đó là màn đấu mắt giữa anh và con mèo xám. Nếu không có tiếng chuông cửa vang lên thì chắc anh đã giật nó từ tay cậu mà quẳng nó đi mất.

Cậu ôm nó ra cửa, tươi cười trả nó lại cho cậu thanh niên nhà bên. Chưa kịp trò chuyện thì đã nghe một giọng nói cứng rắn từ phía sau.

"Cậu có thể xích nó lại được không?"
"Nó là mèo, không phải chó."

Cậu thanh niên đáp lại.

"Đều là vật nuôi."
"Được rồi anh đừng bất lịch sự vậy chứ."

Cậu thanh niên tay vuốt ve mèo của mình, mắt nhìn cậu miệng cười nói, thản nhiên phớt lờ anh. Nếu cậu không nhanh kết thúc cậu chuyện và đóng cửa thì anh chắc sẽ xử lý cả chủ và mèo nhà bên đó mất.

"Anh ghét con mèo ấy."
"Nó chỉ là mèo thôi."
"Cả cậu ta nữa, không giữ nổi nó thì đừng nuôi."
"Anh nổi đóa lên với ai đấy."

Cậu khoanh tay nhìn anh đang chống nạnh tức giận vì bị làm phiền.

"Anh không thích cách cậu ta cười với em."

Anh lia ánh mắt đi nơi khác, thú nhận lý do khiến anh nổi giận như vậy.

"Rõ là thả mèo để tán tỉnh mà."

Cậu phì cười lại gần ôm eo anh.

"Không phải là do cậu ấy, là em mấy lần mượn Kyunie chơi nên chắc nó nhớ mà mò sang đây."
"Lại còn cả gọi tên cơ à?"
"Anh kiếm mèo cho em đi thì em không chơi với Kyunie nữa."
"Anh ghét mèo."

Mỗi lần cậu muốn gì sẽ nhìn thẳng vào anh với đôi mắt to tròn ấy, và anh thì không muốn rước về một con mèo, sẽ thế nào nếu nó và con xám xịt kia thân với nhau, mang luôn cả cậu qua nhà bên kia mất.

"Anh ghét mèo, nhưng anh thích thỏ."
"Thỏ á?"
"Ừ, đặc biệt là thịt thỏ trắng thơm ngon."

Khi cậu chưa kịp lên tiếng vì việc anh vì sao lại thích ăn thịt thỏ thì đã bị xốc lên đem thả lên giường. Anh trước khi ăn thịt thỏ còn kịp kéo cửa sổ lại. Và việc đó thật sáng suốt vì bóng con mèo xám lại xuất hiện trên bệ cửa sổ, nhưng lần này thì tự nó bỏ đi khi chẳng thấy người bạn mới quen đón nó từ bệ cửa nữa. Người bạn ấy đang có chút việc bận mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net