Câu chuyện số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok dần tỉnh khỏi giấc ngủ, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên da tay, cậu vội thu tay về trước khi ánh nắng đốt cháy phần da ấy. Uể oải vùi đầu vào gối trốn cái chói từ nắng ngoài cửa sổ. Bắt đầu từ việc mở mắt đến thả một cái ngáp dài, mất vài phút để cậu hoàn toàn tỉnh và bước xuống giường. Cậu đứng lại ở cửa phòng ngủ, nhìn người đang bình thản đọc báo ở sô pha.

"Hôm nay không đi làm sao?"

Hyunwoo hạ tờ báo xuống để có thể nhìn thấy cậu với quả đầu rối, cởi trần, mặc mỗi chiếc quần lửng mà chẳng biết là của anh hay của cậu, chúng đều có màu từa tựa nhau mà.

"Không, có việc khác phải làm rồi."

Anh nói với một nụ cười, Hoseok không cười, cũng không đáp. Cậu lững thững đi vào phòng tắm, tiện chân đẩy cánh cửa cho nó tự khép lại. Anh tiếp tục đọc bài báo về kinh tế, thỉnh thoảng lại liếc qua khe cửa phòng tắm nhìn người kia đang đánh răng với khuôn mặt rất chán nản.

Xoay nhẹ cổ tay, xem giờ từ chiếc đồng hồ hơi cũ, anh quyết định bỏ dở bài báo đang đọc để làm bữa trưa.

Tiếng hỗn hợp sốt đặc sôi lục bục trên bếp, anh dùng muỗng đảo vài lần, rắc thêm ít muối rồi lại đảo nó lên. Nhanh chóng, tiếng hỗn hợp sôi lục bục bị át đi bởi hỗn hợp âm thanh phát ra từ phòng tắm. Mỗi khi tắm cậu sẽ bật nhạc từ băng cát sét cũ mà tiếng bị chuyển rè rè, ngân nga hát theo, cộng thêm tiếng nước rớt lách tách đập xuống sàn tạo thành một mớ hỗn độn ồn ào. Nhưng nó đã trở nên quá quen thuộc và anh cảm thấy cuộc sống dường như chậm lại đủ để cảm nhận sự bình yên này.

Anh tắt bếp, chuyển sang luộc nửa bịch mì ống còn thừa. Tiếng nước dừng lại, có cái đầu thò ra khỏi cửa gọi tên anh.

"Hyunwoo, lấy đồ cho em với."

Hyunwoo vặn nhỏ bếp ga. Hoseok chui vào lại ngay khi anh vừa đến. Anh đẩy cửa phòng tắm ra, thấy cậu đang bóp dầu gội lên đầu.

"Anh nghĩ chai đó là của anh."
"Xài ké, của em hết rồi."
"Bọt xà bông dính trên chai kìa, rửa đi."
"Tại sao anh lại đứng đó trong khi em đang tắm. Đóng cửa lại mau."

Cậu cau mày lườm cái người vô duyên đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ với thái độ cực kì nghiêm túc. Khác với khuôn mặt thư thái tận hưởng việc ca hát dưới vòi sen vài giây trước.

"Muốn nói cho em biết, anh giặt đồ đem phơi hết rồi."
"Tất cả á?"
"Ừ."
"Đồ ngốc, em lấy gì mà mặc."
"Ai biết."

Anh cười vui vẻ quay lại tắt bếp nồi mì mặc kệ cậu cằn nhằn. Anh vớt mì ra, nhúng nước lạnh, bỏ lại ra rổ cho ráo nước. Rất thuần thục.

Chợt có tiếng chân dậm lên sàn nhà bịch bịch mấy cái. Anh nhìn ra thì thấy cửa phòng tắm mở toang, vết chân dính nước trên sàn nhà hướng đến phòng ngủ. Nói lớn vào trong.

"Mở ngăn tủ thứ hai ấy, và nhớ lau nước trên sàn."

Hyunwoo ngồi xuống ghế sô pha đọc cho xong bài báo kinh tế còn dở. Một lát sau khi cậu đang lúi húi lau vết nước dính trên sàn, anh đi lại xoa đầu như đánh rối mái tóc cậu lên. Cậu khó chịu giơ tay lên định gạt tay anh ra thì anh kịp rụt tay lại, thành ra tay cậu quơ quơ giữa không trung như xua đuổi một con muỗi phiền phức nào đó.

Anh cười thích thú vì chọc được đồ ngốc kia. Buông tha cho cậu mà vào bếp dọn bàn ăn. Vừa lúc mọi thứ đã được dọn ra thì Hoseok đã ngồi yên vị với cái bụng đói meo. Cậu gật gù khi anh hỏi nó có ngon không.

"Ngon đấy."

Hài lòng với câu trả lời của cậu. Anh nói tiếp.

"Có lẽ em sẽ phải ăn tối một mình đấy."

Nhìn cậu trở nên chán nản gẩy gẩy mấy cọng mì. Anh lại xoa rối mái tóc vừa gội sáng nay, cúi xuống chạm vào tóc ẩm ẩm bằng gương mặt của mình, hít nhẹ mùi thơm trên tóc. Đặt nhanh một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi hướng ra cửa, mặc áo khoác treo ở giá đồ bên cạnh. Anh mở cửa, mỉm cười với cậu trước khi biến mất sau cánh cửa đóng lại.

Một không gian vắng lặng bị bỏ lại. Duy nhất chỉ có tiếng quạt máy vù vù chạy hết công suất, nhưng cũng không xóa tan được cái nóng hầm đến khó thở. Hoseok tìm cho mình một vài thứ để làm, đọc sách, viết blog, xem tin tức,... Cậu xem một vài video về cách làm bánh, buồn chán nên đi làm thử, kết quả là bánh cứng ngắc như đá và có vị kì quặc như xà bông. Thở dài thẩy miếng bột cứng ngắc vào đĩa, nhìn ra cửa sổ rọi nắng chiều vàng đậm một mảng lớn chói mắt. Cảm tưởng như mọi thứ cậu làm không giết được đống thời gian dài dằng dặc này.

Hoseok tìm điện thoại. Nhấn phím 1 gọi tắt. Âm thanh chờ khiến cậu có chút sốt ruột, tiếng tút ngắt quãng sau đó thì liên hồi cho thấy cuộc gọi không được nhận. Cậu quăng điện thoại như thể nó gây nên tội lỗi gì đó. Ngay sau đó màn hình sáng lên và tiếng báo tin nhắn tới khiến cậu phải vớ lấy nó lần nữa.

[Có chuyện gì sao?]

Phải có chuyện gì mới gọi được à?

Cậu tự nhủ, gõ lên màn hình cảm ứng một dòng khác.

[Bao giờ về?]
[Trễ lắm, đừng chờ anh.]

Không chờ anh thì biết làm gì khác đây.

Hoseok thờ ơ nhìn vào màn hình tivi đang chiếu phim hành động. Mấy cảnh đánh nhau gay cấn cách mấy cũng không khiến biểu cảm trên gương mặt cậu tươi tỉnh hơn. Ánh đèn nhấp nháy chiếu lên mặt cậu, đôi mắt lờ đờ dần khép lại.

Có tiếng lách cách vang lên, tiếp là tiếng bản lề cửa ma sát nghe két két. Cậu giật mình khỏi giấc ngủ mơ màng, theo phản xạ quay đầu ra cửa nhìn. Chẳng có ai cả. Không gian quá vắng lặng nên tiếng mở cửa ở phòng kế bên cậu cũng nghe thấy. Tivi chiếu đến chương trình thi đấu cờ vua, thảo nào lại im vậy. Tắt tivi đi vào trong phòng. Cậu thả mình rơi xuống giường, mở điện thoại lên nhìn vào màn hình cho đến khi nó tắt tối đen. Cậu lại mở điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn.

[Khi nào về thì nhắn tin cho em.]

Cậu đoán anh đang phải đi tiếp đối tác với sếp, và tất nhiên nếu họ có say xỉn thì việc anh phải gánh trách nhiệm chở họ về là chuyện bình thường. Có lẽ thế nên anh không trả lời tin nhắn của cậu.

Cậu nhìn bầu trời đêm trống không, lờ mờ những khoảng mây mỏng. Hắt vào phòng là ánh đèn điện của dãy nhà đối diện. Hoseok bật máy cát sét lên, âm thanh rè rè phát ra trước khi nó chạy bài hát đầu tiên. Cậu không nhẩm hát theo như cậu vẫn hay làm. Giai điệu cứ trôi vào màn đêm. Êm dịu. Và buồn. Những bài hát vẫn cứ tiếp nối nhau được phát, còn cậu thì từ lâu đã không còn để ý đến tiếng nhạc kia nữa. Chờ đợi mãi đến không còn suy nghĩ được gì nữa rồi.

Đôi mắt đang nhắm hờ đã khép chặt lại từ lúc nào.

Có tiếng bản lề cọ xát nghe két két, tiếng bước chân khe khẽ. Cậu lơ mơ nghĩ chắc lại là hàng xóm. Không buồn ngồi dậy, nghiêng người về phía cửa phòng thì giật nảy mình, suýt thì hét lên. Hyunwoo đứng dựa tường với một nụ cười nhẹ. Nếu tim cậu không khỏe mạnh thì đã bị anh dọa cho nhồi máu cơ tim rồi.

"Ngủ mà không thèm khóa cửa, ai đó lẻn vào nhà thì sao?"
"Chỉ có anh dọa em sợ chết thôi."

Hoseok xuống khỏi giường tới gần anh. Anh nghĩ cậu sẽ cho anh vài cái đánh nhưng không, cậu chỉ ôm chặt lấy anh. Hyunwoo vòng tay qua eo ôm cậu. Tự hỏi hành động này là vì điều gì.

"Hôm nay buồn chán chết mất."
"Hình như em đã làm bánh à. Anh chưa ăn thử."
"Đừng ăn, chết đấy."

Cậu nghe thấy tiếng anh cười bên tai, bản thân cũng cảm thấy buồn cười theo.

"Sao thế?"

Cậu chạm trán mình vào trán anh, vòng tay qua gáy luồn những ngón tay vào mái tóc xịt keo cứng cứng. Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, còn cậu thì hướng mắt xuống dưới gò má tránh đi ánh nhìn khiến cậu dễ bối rối của anh. Cậu siết nhẹ bàn tay nắm lấy tóc anh, mạnh dạn hôn lên môi anh, dù cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cứ dán môi vào môi anh đã, việc tiếp theo Hyunwoo sẽ tự biết phải làm gì.

Họ ngã lên giường. Anh với tay vặn to loa băng cát sét.

"Hàng xóm sẽ phàn nàn mất."

Cậu nói khi anh bận gỡ những nút áo nhựa.

"Mong rằng họ sẽ chỉ phàn nàn vì tiếng nhạc quá to."

Cả hai người họ cùng bật cười trước khi quay lại với những nụ hôn mạnh mẽ hơn nữa.

Có tiếng ai đó ngoài ban công hàng xóm.

"Thật là, sao họ hay có thói quen bật nhạc vào lúc đêm muộn thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net