Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Changkyun thả mình lên sofa. Những suy nghĩ tiêu cực vẫn bám theo cậu từ lúc ở công ty cho đến khi cậu về nhà. Chợp mắt được một chút điện thoại reo lên. Cậu thở dài bắt máy.

" Xin chào, Changkyun xin nghe "

" Là anh Kihyun "

Changkyun bất giác giật mình. Im lặng một lúc cậu lên tiếng. Cuộc trò chuyện giữa cậu và Kihyun diễn ra được một lúc sau đó Changkyun thả mình xuống sofa. Bất giác dòng lệ nóng hổi chảy trên khuôn mặt cậu.

Anh về đến nhà trên tay hai túi đồ vừa mua từ siêu thị. Vừa vào nhà thấy cậu nằm trên sofa. Wonho không vội đánh thức cậu. Anh vào phòng thay đồ rồi trở ra bếp để nấu đồ ăn tối cho cả hai.

Đây là nơi anh mua cho cậu vì cậu bảo thích một nơi tạo cảm giác ấm cúng hơn là những nơi sang trọng. Vậy nên Wonho chọn 1 căn hộ nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Đồ vật trong nhà đều cho chính tay Wonho lựa chọn vì anh muốn Changkyun có cảm giác của một gia đình.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn tối xong, Wonho tiến lại gần đến chỗ cậu đang nằm. Nhìn thấy Changkyun còn mặc bộ đồ đi làm anh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm. Changkyun cảm giác có ai đó đang ôm mình đi đâu, cậu vòng tay ôm cổ Wonho vùi mặt vào người anh.

- Bé con, anh tắm cho em nhé.

Changkyun không nói gì im lặng để mặc Wonho. Anh cười cúi xuống hôn lên mái tóc cậu. Cậu ngọ quậy nhìn anh nói.

- Anh biến em thành heo lười mất!!

Wonho cười đặt cậu lên thành bồn tắm tay nâng cằm Changkyun và nhìn cậu với ánh mắt triều mến.

- Em là Hoàng Tử của anh nên cả đời này em chỉ có việc yêu anh.

Changkyun cúi đầu trước câu nói của Wonho. Cậu tự hỏi liệu vợ anh thì sao? Cậu thật sự là Hoàng Tử sao? Hay cả đời này anh và cậu chỉ có thể mang danh tình nhân? Ba mẹ anh sẽ chấp nhận một đứa như cậu ở bên Wonho suốt đời? Ngoài yêu anh Changkyun sẽ còn làm được gì? Thật
sự cậu chẳng có câu trả lời nào cho hàng tá câu hỏi cậu mình.

Trong khi Changkyun đang lạc trong suy nghĩ của bản thân thì Wonho đã tắm xong cho cậu anh bế cậu ra ngoài lúc này cậu mới ngẫn người nhìn anh.

- Anh biết nhan sắc anh quyến rũ em lắm đứng nhìn hoài anh ngại.

Anh đặt cậu xuống ghế rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của Changkyun khiến mặt cậu trở nên đỏ ửng.

- Anh tự luyến quá rồi.

Wonho nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu liền khẽ cười.

- Không đẹp thì em đâu dễ lọt hốt vì anh.

Changkyun bị Wonho đáp trả liền cắm cuối mặt ăn cơm. Sau giờ cơm cậu và anh ra ngoài phòng khách. Changkyun gối đầu lên đùi Wonho nghe nhạc còn anh chăm chú vài quyển sách mới.

Im lặng một lúc lâu Changkyun ngẫn người nhìn Wonho. Cậu muốn biết cuộc sống cả hai sẽ ra sao nếu cậu rời bỏ nơi này? Anh đau khổ hay chỉ mỗi cậu cảm nhận được điều đó.? Wonho có cảm giác ai đó nhìn mình, anh hạ quyển sách xuống bắt gặp Changkyun đang nhìn mình. 

- Em đừng cứ chăm chăm ngắm anh mãi anh ngại lắm rồi.

Changkyun vẫn không trả lời được một lúc cậu thở dài.

- Em sẽ ra nước ngoài.

Một câu nói ngắn gọn như con dao găm thẳng vào tim cậu và anh. Wonho vẫn im lặng nhìn cậu. Một khoảng không khiến cậu không chịu nổi mà nhào vào lòng anh.

Siết chặt vòng tay sợ chỉ cần lơ đi một chút anh sẽ đi mất. Vùi mặt hõm cổ của Wonho cậu bắt đầu khóc. Anh xoa đầu kéo khuôn mặt cậu đối diện với bản thân mình khuôn mặt cậu giờ đã đẫm nước mắt. Wonho lau nước mắt  trên khuôn mặt Changkyun.

-Vậy đừng đi. Ở lại với anh vì nơi này của anh không thể thiếu Hoàng Tử của anh được. 

Wonho đặt tay cậu nên con tim của mình. Changkyun ngẫn người nhìn Wonho.

- Nhưng cuộc hôn nhân của anh? Em mãi là người mà thiên hạ đồn là nhân tình của anh. Em thật sự...... hức.. em không......um

Chưa để Changkyun nói hết câu Wonho đã ép cậu trong nụ hôn của anh. Tới khi hơi thở của cả hai bị rút sạch anh mới buông tha cho cậu. Anh nhìn cậu được một lúc bế xóc cậu vào phòng. Đặt cậu lên giường anh tới đầu hộc tủ làm việc lôi ra một hộp bằng vải nhung.

Anh tiến lại gần cậu rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Changkyun sững người tay nắm chặt vào ga giường. Cậu đang cố gắng phân tích mọi việc đang diễn ra. Wonho cười nhìn Changkyun đang tỏ vẻ khó hiểu với anh.

- Hai năm qua em vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi, anh vẫn chưa làm được gì xứng đáng với em Hmmmmm Anh không thể sống mà thiếu em nên anh ích kỉ muốn giữ em bên mình. Đồng ý kết hôn với anh nhé?

Changkyun cuối đầu im lặng trước lời thổ lộ của Wonho. Anh nhìn cậu lòng có chút nhói có lẽ cậu chẳng còn muốn bên anh, có lẽ cậu muốn được giải thoát khỏi anh cũng đúng vì cậu đã chịu nhiều ấm ức trong hai năm qua.

- Còn cô ấy? Vợ anh sẽ ra sao?

Wonho sững người thì ra là cậu muốn hỏi chuyện đó.

- Cô ấy và anh kết hôn có lý do tụi anh vì chuyện công ty nên mới kết hôn chứ không dựa trên tình cảm. Em tin anh chứ?

Changkyun nhìn Wonho rồi nhào vào lòng anh.

- Em mãi là Hoàng Tử của anh.

Wonho cười ôm trọn Changkyun.

- Đúng em mãi là Hoàng Tử của anh.













~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moon quay lại rồi nè 😎😎😎😁😁

Xin lỗi vì bây giờ mới ra chap 😭😭😭 cáo lỗi vì Moon đi học

Bình chọn và CMT lại đi Moon rep nhiệt tình lắm cơ~~~~~~ Hứa đó






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net