Absquatulate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ hè ở Hua Hin năm đó, chúng tôi trở về Krungthep. Sáu ngày sau, Thanawin đã biến mất. Đúng cái hôm câu lạc bộ làm tiệc chia tay với bọn cuối cấp.

Nattawat thở hồng hộc chạy dọc cái hành lang trống trơn vào sáng thứ bảy - cái ngày mà mọi thường các câu lạc bộ vẫn dùng cho ngày sinh hoạt chính thức trong tuần. Nắng chiếu qua những cái ô trống trên trần nhà, qua những cái thành lan can sắt tróc sơn. Cái nóng ấm của những ngày hạ vẫn nấn ná trong không gian, thế mà tất cả những thứ ấy cũng không thể chạm đến Nattawat vẫn đang chạy thục mạng. Mùa hạ dần đi qua, sượt qua Nattawat, dừng lại ở trước cửa căn phòng câu lạc bộ. Tay cậu chống vào lề cửa, cậu hít vào những hơi dài và thở ra nặng nhọc. Tóc mái cậu bết mồ hôi, hai má đỏ lên vì mệt.

"Gì đấy?" Allan nghiêng đầu, dời mình khỏi cái keyboard, "Từ từ đi mày, thở đã."

Nattawat hít thở những hơi thật trì, cố lấp đầy phổi bằng từng đợt oxi gấp rút. Rồi cậu nhìn tất cả mọi người, cuối cùng cậu nhìn vào tôi: "Winny biến đi mất rồi."

"Cái gì cơ?"

"Ảnh biến mất rồi, mất tích luôn."

"Hả?"

Theepakorn đánh rơi cái dùi, mắt mở to hết cỡ. Tất cả đều nhìn về Nattawat, có người sẽ nhìn về cây bass lạnh tanh trong góc, rồi nhìn về phía tôi. Tôi nhớ mình chỉ đứng yên, và có vẻ tai đã bị ù. Tôi hỏi lại Nattwat: "Ai cơ?" Và cậu đáp lại trong những tiếng thở vẫn còn: "Win ấy, Winny." Môi cậu vẫn còn run lắp bắp.

"Biến mất..." Passatorn nhấc một bước chân, rồi khựng lại, "thế nào kia?"

"Ảnh đi mất rồi." Nattawat đứng tẩn ngẩn, "Kiểu, bốc hơi như chưa từng có trên đời ấy."

Tôi không nghe gì nữa.

Chúng tôi đã thử liên lạc với gia đình của nó sau hôm thứ bảy ấy, nhưng không ai trong nhà có vẻ như muốn tiết lộ gì về Thanawin cả. Không ai nói gì về Thanawin, cứ như thể nó đã thật sự bốc hơi khỏi thế giới này, giống như cách ngôi sao băng đã biến mất khỏi trần gian khi Thanawin nuốt nó.



Tôi nhắn với Nattawat ngày hôm sau, trả lời lại cái tin nhắn: "Anh cứ đi đâu đó đi cho khuây khoả. Nghỉ ngơi đi, tụi em mà thi xong thì tụi anh chết chắc, tập đến chết luôn." Cùng cả cái nhãn dán con chó nhếch mép của cậu.

"Tao đi Hua Hin." Tôi gõ trên bàn phím, rồi ngẩn ra một chút, tôi lại thay thành: "Tao đi thăm họ hàng." Rồi gửi đến Nattawat.

"Ok, anh cứ đi vui nhé." Cậu nhắn lại. Tôi không trả lời gì thêm.

Sáu giờ ba mươi một hôm thứ năm, tôi bỏ vài bộ đồ mặc thường vào túi vải. Cái vé xe đi Hua Hin được chụp màn hình bỏ sẵn trong mục hình ảnh, khởi hành lúc ba giờ sáng.

Tôi đi tìm mùa hạ của tôi.

Đúng ra tôi không có cơ sở nào để dựa vào khi tôi nói về điều đó, về việc đi tìm một mùa hạ đã mất. Nhưng, liệu Thanawin có thực sự là ma, là một ảo ảnh khúc xạ khi mà tôi chỉ thấy nó thoáng qua lúc đứng trên sân khấu, nhìn tôi, tóc mái loà xoà. Hay nó thật sự vẫn chưa trả ngôi sao băng về vũ trụ và vẫn còn loay hoay về việc thu dọn những ký ức cuối cùng trên trần đời này trước khi nó bước sang một trang trắng tinh. Tôi không biết, vì thế mà tôi cần tìm hiểu. Vì nếu lỡ chăng Thanawin vẫn còn những ngày cuối cùng để nhớ, có thể nào khi tôi được quyền hiện diện ở đó? Và nếu, trong trường hợp không may nữa, nếu nó đã quên. Tôi sẽ là những mùa hạ của nó, những màu xanh chân thực nhất nó đã từng có trong đời.

Tôi vẫn muốn là mùa hạ của Thanawin, như cách nó đã là một mùa hè màu xanh bất tận trong mọi ký ức tôi có.

Tôi cần nó ở trong đời.

Nếu người rời xa, tôi sẽ ở lại

Và nếu người quay lại đây, tôi đã luôn ở đây rồi
Cho bình yên này một lần cơ hội
Để những nỗi sợ cuốn đi xa

Chuyến xe nối dài con đường từ thủ đô về miền biển. Đoạn đường cứ nới ra trong một mùa hè trải dài suốt cả những đoạn trường ký ức. Thanawin với mái tóc loà xoà, những sợi dây giày nhiều màu, cái vòng tay cúng thần tôi xin cho nó, bộ dây guitar mà nó tặng tôi. Tôi cứ miên man thấy nó hoài, ở trong những giấc mơ chập chờn của tôi.

Tôi luôn thắc mắc về những giấc mơ xa xôi, ở bên kia mặt trăng. Về những góc nhìn mà tôi không thể thấy, những góc nhìn không thuộc về tôi. Về những người nuốt sao băng, về Thanawin. Về ảo giác của tôi, về chuyện tôi và nó. Có rất nhiều câu hỏi tôi đặt ra, và tôi nghĩ Thanawin cũng đang lẩn quẩn với những luận điểm của nó. Liệu nó thấy thế nào khi nó bỏ đi? Liệu nó có bao giờ nghĩ đến tôi và cái mùa hè ấy bao giờ chưa?

Liệu tôi có từng được là mùa hè bất tận trong nó bao giờ chưa?

Nếu có thể, và tôi dần chìm vào một giấc ngủ sâu, tôi muốn rằng tôi có thể trao cho Thanawin màu xanh của mình. Để chúng tôi được là những mùa hè của nhau lâu hơn nữa, bất tận.

Tôi luôn dõi theo người
Tôi mãi dõi theo người
Bằng lòng với miền địa đàng
Bằng lòng với tôi đi

---
tbc

yes to heaven giống hệt như cách mình muốn nói với tất cả các em mình vậy. mình vừa đi fan meeting pondphuwin về hôm trước và mình nghĩ, à, thì ra cách mình yêu mình sẽ hết lòng vì các em mình như thế. mình buồn khi sự kiện của các em không như ý, mình buồn khi mình thấy em mệt. mình đã buồn khi mình thấy winny nói rằng em không hát được, mặc dù em rất giỏi. các em mình giỏi như vậy đó. nên mình mượn satang để nói winny, "yes to heaven", em cứ là em thôi.

tâm xự tại không ai rảnh nghe tôi sến súa 😭🤛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net