Chap10: Lý trí....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Byul giờ đây chẳng khác gì kẻ máu lạnh vô tình, từng câu từng chữ mà cậu thốt ra khiến người nghe lạnh thấu tim gan...

- Eric tại mày tất cả là tại mày...mày biết tao yêu Yongsun nhưng vẫn cố tình phá...

Đúng tất cả là do Eric đã phá những tấm hình Byul ở cùng Krystal và cả chuyện ở bệnh viện là do một mình anh ta gây nên, chỉ vì anh ta yêu Yongsun nhưng không được Yongsun đáp trả

- Moonbyul mau thả cha con ta ra- Eric cũng bị bắt đưa đến đây từ lâu

Thả, nói nghe dễ quá với những chuyện anh ta đã làm, những lời nói từ Eric làm Byul phát cười nụ cười kia thật sự lạnh lẽo, nhẫn tâm.... Từng bình xăng lạnh cứ thế mà đổ về phía hai cha con Eric, giờ chỉ cần một ngòi lửa là có thể hoá tất cả thành tro bụi....

Nụ cười ngạo nghễ ấy lại vang lên từ chính Moonbyul, cậu cười trên chính sự van xin từ người cha vô tình....

- Ta xin con tha cho Eric đi, con muốn làm gì ta cũng được, ta xin con....

Đáp lại đó là đôi mắt sắc lạnh, đang hướng về phía ông, cầu xin ư năm xưa cậu cũng từng cầu xin ông vậy đấy, ông vẫn bỏ đi, thì ông có tư cách gì cầu xin lại cậu....

Giương bật lửa lập loè ánh sáng định vun tay ném về phía ông, nhưng rồi lại thôi. Một lần nữa với ý định giết chết họ lại bị dập tắt, Moonbyul giờ như phải đấu tranh với chính mình, nhưng lý trí trong cậu dường như là một người khác...

Lý trí chiến thắng khi cái bật lửa kia lại sáng....

- Byul đừng mà, dừng lại đi...

Từ phía xa tiếng hét thất thanh vang lên, chất giọng vô cùng quen thuộc đối với cậu, giọng nói này đã nhiều ngày cậu không được nghe... tạm dừng lại tất cả khi người kia mỗi lúc đến càng gần với cậu

- chẳng phải Byul từng quên mình vì mạng sống của người khác sao, chẳng phải Byul nói cứu người là trọng trách là sứ mệnh của mình sao... em xin Byul dừng lại đi... đừng tạo nên tội lỗi....xin byul đấy.

-.....

- Em biết tất cả là lỗi của em, em không nên ghen tuông vô cớ, nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà

Càng nói khoảng cách giữa cô và cậu càng được rút ngắn, do cậu không để ý, nhưng rồi thì sao khi giờ đây khoảng cách mà cô dùng tất cả sự chân thành để có đến khi cậu nhận ra thì lại thế này đây

Cô tiến đến 1 bước cậu lùi 1 bước, cậu đang tránh né cô.... khiến tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào, cảm giác được nơi trái tim đau, thế rồi cô vẫn cố chấp tiến về phía cậu, phía sau lưng kia là bức tường đã cũ kỹ...

- Đừng... đừng tiến lại đây....đừng nói gì cả im hết đi

Tâm trí hoảng loạn vội vàng rời xa nơi đó Moonbyul chạy, chạy thật nhanh để trốn tránh mọi thứ, mặc cho Yongsun vẫn gọi lớn, thế rồi cậu chạy cô đuổi theo, khi tiếng là thất thanh từ cô vang lên cũng là lúc tiếng phanh xe chói tai vang lên....đùng...

Cả người Moonbyul toàn là máu, màu máu đỏ thẫm thấm vào chiếc áo trắng giờ đây đã nhuộm đỏ, Yongsun chết lặng ngồi đó ôm Byul vào lòng mình mặc kệ cho dòng người ngoài kia có hối hả....

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngày một gần, Moonbyul nhanh chóng được đưa lên xe trong tình trạng dần mất đi ý thức, hôn mê mỗi lúc càng sâu mặc cho Yongsun có cố gọi lớn đến đâu, hai mắt cậu vẫn cứ nhắm chặc

End chap

Do chap trên quá ngắn nên mình đăng luôn chap này để bù nhé, à quên Eric là con giám đốc nhưng là con riêng của vợ ông sau này
Byul thì đổi tên sau khi biến cố xảy ra
Nên mn khỏi thắc mắc nhé
^^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net