Chap9: Tôi hận ông....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sao có thể, Moonbyul sao có thể là con ông, ông như không thể tin được nữa...

- Sao ông không tin, để tôi nhắc lại cho ông, mẹ tôi là Moon Dae Huyn , còn tôi tên thậtlà Yo Nayoung cái tên mà ông từng đặt cho tôi cách đây 26 năm, tôi là con của ngài giám đốc đây chẳng lẽ ngài mau quên vậy sao.

Lặng người sau khi nghe được những lời nói từ chính Moonbyul, quả thực những gì Moonbyul trùng khớp hết tất cả, cô thực sự là con ông, đứa con ông đã từng bỏ rơi đã ở bên cạnh ông bấy lâu nay nhưng ông hề hay biết...

- Thế mẹ...mẹ con bà ấy...vẫn khỏe chứ...

- Ông im đi ông có quyền gì mà nhắc đến bà ấy, là ông, ông đã hại chết mẹ, tôi hận ông, nếu như năm xưa ông không bỏ đi, không đẩy ngã mẹ thì mẹ đã không chết...tôi hận...

Nói đến đây Moonbyul như không kiềm nỗi lòng mình mặc cho dòng nước mắt vẫn tuôn rơi, cậu vẫn dùng ánh mắt căm phẫu mà hướng về phía ông

- Ta biết con hận, ta... ta.... thực sự xin lỗi...

"Xin lỗi" nói ra nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, chỉ hai từ xin lỗi, không bao giờ là đủ để bù đấp cho những tháng ngày đau đớn đó. Sau khi chôn cất mẹ xong Moonbyul chẳng còn ai thân thiết cả ngoại trừ người họ hàng của mẹ, Jung gia đem cậu về nuôi, yêu thương cậu, nhưng có yêu thương đến mấy cũng chẳng bằng được tình thương của mẹ. Từ đó một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát trở nên lạnh lùng, ít nói

16 năm, nhịn nhục, chịu đủ mọi uất ức của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, qua những lần bị bạn bè ức hiếp cậu nhịn, nhịn đi tất cả để có được ngày hôm nay, cậu quay lại để trả thù người cha vô tình của mình, thì thiết nghĩ hai từ "xin lỗi" chẳng bao giờ là đủ cho mọi thứ cả

————————

Wheein đến tìm  Yongsun, thuật lại tất cả mọi chuyện từ quá khứ, lý do khiến Moonbyul trở nên lạnh lùng và đặc biệt là Byul rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Yongsun dường như thấu hiểu tất cả, chỉ biết tự trách bản thân, không hiểu gì về Byul, cô thực sự không hiểu gì cả....

Quá khứ Byul từng trải đau khổ gấp trăm ngàn lần cô bây giờ, Yongsun đau một Byul của cô đau 10, tim cô giờ đây như tan thành trăm mảnh, Byul đã thực sự khốn khổ quá rồi, từng dòng nước mắt cứ rơi mặc dù cô không hề muốn nó rơi, không được cô phải thực sự bình tĩnh....

-Yongsun à, mình tin ở cậu, chúng ta sẽ tìm được Byul nhanh thôi...
Reng~~~alo wheein nghe đây... vâng tôi biết rồi...
Wheein vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện

-mình vừa nhận được cuộc gọi báo là hôm qua giám đốc không dự cuộc họp và không ai tìm thấy giám đốc.....
Thôi không xong rồi không lẽ là Byul....

———————-

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net