Chap2: Giấc mộng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn thói quen, Moonbyul dậy từ rất sớm khẽ nhìn người con gái nép trên cánh tay mình mà ngủ, lòng cậu không khỏi hạnh phúc vẽ trên môi nụ cười, khẽ rời chiếc giường ấm áp thật nhẹ nhàng, cậu cố gắng không làm người thương tỉnh giấc

Vệ sinh cá nhân xong, Moonbyul lại xuống bếp loay hoay làm bữa sáng, vừa làm lại vừa nghĩ về cô, có lẽ khi thật sự yêu một người chỉ cần nghĩ về đối phương thôi cũng đã đủ niềm hạnh phúc trong cậu dâng trào, cậu vui vẻ bày trí rồi từ đằng sâu cậu cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc...

- Em dậy rồi...

- Là mùi thơm của Byul làm em thức giấc đó

Yongsun vẫn vậy, cô vẫn ôm cậu cho đến khi người kia gỡ cô ra...

- Thôi nào, ăn sáng thôi em, rồi còn đi làm

Ăn xong bữa sáng, cậu lái xe cùng cô đến bệnh viện...

Công việc ngày một nhiều, thì gian nghĩ ngơi cũng vậy ngày càng ít đi, nhưng việc cậu quan tâm cô không vì vậy mà gián đoạn, hầu hết thời gian rảnh cậu lúc nào cũng bên cạnh cô

Tiếng cười cậu vang lên ngày một nhiều từ khi có cô bên cạnh. Wheein từng nói " mình chưa bao giờ thấy Moonbyul cười nhiều như vậy"....

Phải cũng đã 16 năm rồi Moonbyul mới lấy lại được con người thật của mình, cậu cười nhiều hơn, cậu vui vẻ hơn.....điều mà trước giờ tưởng chừng như cậu đã quên mất...
Yongsun đến bên cạnh cậu như một vị thần cứu rỗi cậu thoát khỏi bóng đêm lạnh lẽo của cuộc sống này

Mùa đông Seoul tuyết rơi dày đặc khắp mọi nẽo đường, lặng nhìn dòng người tấp nập, qua qua , lại lại, dưới phố có những người vội vã, người lại chầm chậm đan tay nhau mà bước đi.... Cậu và cô cũng đã sớm hoà mình vào dòng người, lặng lẽ siết chặt tay nhau bước đi trong lãng mạn....

Cuối cùng nơi họ dừng chân lại chính là bờ sông Hàn, dường như nơi đây đã trở thành thói quen mỗi khi đi dạo của họ rồi...

Bờ sông Hàn những ngà trời đông lạnh lẽo, những làn gió vi vu lúc nào cũng xào xạc thổi đến, nơi đó lại có hai bóng lưng choàng ôm lấy nhau trong hạnh phúc

Trở về nhà sau nhưng đợt tuyết lớn, căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn khi nó chỉ có hai người....chiếc giường nhỏ lại chật hơn, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau mà ngủ ( chỉ ngủ thôi nhé)

Một người đàn bà với cái nhìn triều mến, xong lại quay mặt bước đi, bỏ lại đằng sau là một đứa nhóc, nó cứ khóc, khóc mãi nhưng bà vẫn cứ bước đi không hề quay lại nhìn nó dù chỉ một lần.... Bà khuất sau những làn sương mỏng, để mặc cho nó cứ khóc, cứ nhìn theo trong vô vọng....

- Mẹ.... mẹ ơi...

-......

- Mẹ.... Đừng đi mà....

Chợt nghe có người gọi mình, cậu giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng đã theo cậu suối mười mấy năm, nó cứ xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến cậu không tài nào quên được

Khẽ quay sang nhìn người con gái bên cạnh....

- Byul sao thế....

-....

Không nói gì cậu lại ôm cô, ôm cô thật chặt trong vòng tay, cậu sợ chỉ cần mình buông ra cô sẽ rời xa cậu như chính mẹ cậu năm xưa.....

End chap

Nay cuối tuần như thường lệ tui sẽ xuất ra 1 chap
Dù có hơi muộn một chút nhưng
Chúc mừng mamamoo comeback, chúc các mẹ cải thật thành công trong mùa comeback này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net