Chap3: Sự lo lắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngày ngày, giấc mơ kia cứ lập đi lập lại trong đầu Moonbyul, khiến cậu không tài nào chợp mắt được, công việc ngày càng nhiều, những nỗi đau chất chứa làm cơ thể cậu ngày một xanh xao gầy gò

Thấy cậu như vậy lòng cô sót lắm, cô lo lắng cho cậu... Bởi dạo gần đây chứng đau đầu cả cậu lại tái phát

Một buổi tối nữa lại đến....
Khi cả hai đang bận bịu cho bữa tối của mình, điện thoại cậu lại reo lên liên tục, vội vàng bắt máy

- Byul đến bệnh viện gấp, có ca cần phải xử lý gấp

Cậu quay sang nói với cô ở bệnh có chuyện gấp, cần cậu đến

Lặng lẽ nhìn những bước đi loạng choạng, ôm đầu tiến về phía của người kia. Yongsun cảm thấy không ổn cô cũng đến bệnh viện sau đó

Cô hỏi thăm các đồng nghiệp mới biết có bệnh nhân bị tai nạn nặng cần phẫu thuật gấp. Ngồi đợi Moonbyul suốt 6 tiếng ròng rã, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, cô biết cậu sẽ không bao giờ thất bại, cậu đã nói rằng " tính mạng con người là vô giá, cứu người chính là nhiệm vụ mà mỗi người bác sĩ nên làm"

Đèn vừa tắt, Moonbyul bước ra sau đó, cô vui mừng ôm chầm lấy cậu, thật mai mắn vì cậu không sao

Không lâu sau đó, niềm vui chưa kịp san sẻ, cậu đã ngã gục trên vai cô do kiệt sức...

Tỉnh lại sau cơn đau đầu vật vã, Moonbyul chầm chậm mở mắt, thứ ánh sáng gắt gao từ mặt trời soi rọi xuyên về phía cửa, khiến cậu không ngừng chợp mắt cho đến khi nhìn rõ được tất cả mọi thứ....

Cũng không ngạc nhiên lắm, khi thân ảnh nhỏ bé ấy lúc nào cũng kề cận bên mình. Khẽ ngồi dậy thật nhẹ nhàng, cậu ngắm nhìn cô mà lòng không khỏi cảm thán " sao đến khi ngủ mà em vẫn xinh đẹp như vậy chứ, Kim Yong Sun" lặng lẽ nhìn cô say giấc, cảm giác này thực sự bình yên, cơn đau đầu của cậu cũng với đi lúc nào không hay, cho đến khi...

- Có làm phiền cậu ngắm người đẹp không?

Con cún chưa thấy người đã thấy giọng kia xuất hiện, từ phía cửa vọng vào, theo sau đó là cô gái với thân hình 3 mét bẻ đôi đang tiến về phía cậu...

Cục ồn ào đó là Jung Wheein bạn từ nhỏ của Moonbyul, đồng thời cũng là bác sĩ của bệnh viện

Yongsun cũng thức giấc sau giọng nói ấy, quay sang thấy cậu đã tỉnh lại còn nhìn chầm chầm vào mình, cô thẹn thùng hai má ửng đỏ...( thường cô sẽ không như vậy đâu tại có cún ở đó đấy)

- Byul tỉnh rồi

- Byul vừa tỉnh thôi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng

Nói Moonbyul nắm tay Yongsun siết chặt vào người mình

- Này hai người, tui đang FA đó, và tui chưa chết sao lại xem tui như không khí thế này

Đáp lại câu nói kia không phải một câu trả lời mà chỉ là giọng cười vang lên từ phía hai người, tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng, không ai để ý đến ánh mắt ghen tỵ từ phía đối diện ( cameo cún thiệt là tội quá)

( ảnh có phần thực tế hơi khác vs trong fic chỉ cap vào cho dễ tưởng tượng)

- cười vui thế này đây chắc cậu khỏe rồi nhỉ Moonbyul ssi, chắc không cần mình xem nữa đâu

- Thôi đừng giận mình mà, bác sĩ
Wheenin xin rộng lượng bỏ qua cho

Yongsun thấy vậy cũng xin phép ra ngoài để Wheein khám bệnh cho cậu

Hay tin cậu tỉnh mọi người cũng lần lượt đến thăm hỏi, cả vị giám đốc kia cũng không ngoại lệ, bởi cậu không chỉ đơn thuần là cấp dưới mà còn là một bác sĩ tài năng

Ông ân cần hỏi thăm Moonbyul, nhưng đáp lại vị giám đốc cao cao tại thượng kia chỉ là những câu nói cùng ánh mắt lạnh lùng từ cậu

End chap

Cuối tuần rồi tui lại ngoi lên đây, thế là hôm nay tròn 10 ngày kể từ ngày comeback mà lượt view có vẻ lên hơi chậm nhỉ, nên là chúng ta hãy dồn sức cày cho mấy mẹ đi
Nhớ là 11,29 triệu view là sẽ được coi bản dancer của Wind Flower đó...
Mamamoo fighting
Moomoo fighting
Bye các cậu hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net