Chap6: Chia xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt cô lại buông hai tiếng "chia tay" với cậu, những việc vừa xảy ra có phải là thật không, cậu càng nghĩ càng thấy có lỗi với cô, sao lúc đó cậu không thể bình tĩnh để nhìn nhận sự việc sao lại không nói rõ ràng với cô, lúc đó lại để cho cô đi, hối hận cậu thực sự rất hối hận....
"Krystal sao em lại hôn tôi làm gì chứ"

Krystal, Soo Jung cô là bác sĩ tâm lý, là chị của Jung Wheein, những năm qua cô đã phải rời xa quê hương, rời xa gia đình và người cô luôn kính trọng như chị gái(byul) để lo cho công việc, nhớ khi xưa cả 3 đã rất thân thiết với nhau, những ngày thơ ấu trôi qua nhanh như thế đến khi lớn thì mỗi người mỗi việc, đến nay gặp lại vì quá mong nhớ mà mạo mụi hôn Byul, không ngờ đã gây ra sóng gió thế này

Lần này cô thực sự hiểu lầm cậu rồi.

Cũng không khác Moonbyul là mấy, Yongsun hiện giờ cũng không ngừng suy nghĩ, cô cũng tự trách mình sao lại nói chia tay, có phải cô đã quá vội vàng hay chăng, hay có lẽ sự tin tưởng cô dành cho cậu thực sự vẫn chưa đủ

Suốt cả tuần sau đó cô cũng chẳng đến bệnh viện, vì đến đó cô cũng chẳng biết sẽ đối mặt với cậu ra sao....
1 ngày, 2 ngày,...7 ngày trôi qua cậu buồn chán trong ngóng cô, cậu muốn đến tìm cô rồi lại thôi, nhưng không gặp thì lại lo lắng, gặp rồi thì không biết phải làm sao, lại sợ cô còn đang giận mình

Kết thúc một ngày mệt mỏi ở bệnh viện, thoáng nghĩ chuyện cãi vã hay ghen tuông cũng là chuyện thường ngày ở các cặp đôi đang yêu nhau mà thôi, một tuần rồi có lẽ tâm trạng của cô cũng đỡ hơn và chấp nhận lời xin lỗi từ cậu, lấy hết can đảm, cậu liền lấy bó hoa mới mua, rồi tiến về phía cửa. Đi đến phía cuối hành lang cậu gần như chết lặng

Là cô và tên Eric Nam, hai người đang làm gì thế kia, cô sao nằm trong vòng tay của hắn thế này, môi lại còn kề môi....

Flashback

- Yongsun đến bệnh viện ngay tôi cần gặp cô

Phía đầu dây bên kia như đang nổi giận qua loa điện thoại, là Eric Nam hắn là con trai giám đốc bệnh viện, luôn ngông cuồng, những thứ hắn muốn là phải được. Từ trước đến giờ hắn luôn thầm thương trộm nhớ cô, những lúc có thể sẽ luôn tìm cớ để được gặp cô và lần này cũng vậy với lý do hết sức đơn giản " sao cô lại xin nghĩ lâu đến như vậy"

Cúp máy rồ vội vàng đi đến bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ lý do để đối phó với Eric, chẳng lẽ cô lại đi nói là cô và Byul đang giận nhau hay sao, không được vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ, nhưng cô nào đâu hay biết sàn nhà vừa được vệ sinh mà vận tốc bước đi của cô thì quá nhanh...và rồi cô nhắm mắt để chuẩn bị cho cú tiếp đất đau điếng, 1 lúc sau chẳng thấy được cảm giác gì dường như có ai đó đã đỡ cô, do lực kéo quá mạnh môi cô và người kia lỡ chạm vào nhau...vội vàng mở mắt là....Eric....

End flashback

Cô tròn mắt ngạc nhiên trong vòng tay của hắn, cô không biết làm gì hơn cho đến khi nghe được tiếng Wheein gọi tên Moonbyul, thoáng chốc giật mình " là Byul, Byul đang ở đây sao" cô vội vàng buông Eric ra thật nhanh, quay sang đã nhìn thấy cậu đứng đó từ lúc nào

Bó hoa cũng vì thế mà rơi tự do khỏi tay cậu, không nói gì cậu liền quay mặt bước đi trong sự bàng hoàng của cô

- Byul à, nghe e, giải thích đi không phải như Byul thấy đâu

- không có gì để giải thích cả, vậy mà lúc nãy tôi còn định đi xin lỗi cô cơ đấy, cô ghen với tôi chỉ vì người đó là bạn tôi,... bây giờ cô lại trong vòng tay của người đàn ông khác như thế này đây

"Cô" sao "tôi" sao từ lúc nào mà cách xưng hô giữa hai người lại trở nên xa lạ như vậy

- Em xin lỗi, e, ghen là do em... em sợ sẽ mất Byul thôi...em xin lỗi

- Sợ mất tôi, tôi nghĩ giờ cô đã mất tôi rồi

Gỡ tay cô ra khỏi người rồi lạnh lùng bước đi, nơi khoé mắt chợt cay rồi, một giọt, hai giọt, nước mắt cậu đang rơi, thứ nước mặn chát mà cậu đã từng hứa sẽ không để nó rơi một lần nào nữa

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net