Chap7: Mất nhau rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thẫn thờ lê từng bước chân mà rời xa nơi cô, bước đi, cậu bước đi trong vô thức , cũng không ngạc nhiên lắm khi khung cảnh trước mắt hiện ra lại là bờ sông Hàn nơi cả hai đã từng có rất nhiều kỷ niệm ấm áp

Khung cảnh còn đó, sông còn đó, nhưng người đã không còn bên cạnh....

Ngày hè từng đợt gió nóng từ ngoài sông thổi vào nơi cậu, nhưng dường như chẳng thể xoa dịu đi sự lạnh lẽo trong lòng lúc bấy giờ

Moonbyul nốc sạch từng lon bia.....

Những vỏ lon rải rác khắp cả căn phòng, thứ thức uống có cồn ấy có lẽ sẽ giúp cậu vượt qua được nỗi đau trong lòng. Cách cửa phòng bật mở hình ảnh trước mắt hiện ra khiến Wheein không khỏi đau lòng cho người bạn thân, hình ảnh một Moonbyul cô đơn thu mình vào một gốc tối năm ấy lại tái hiện trước mắt. Cũng chẳng biết làm gì hơn Wheein giờ chỉ biết đưa vòng tay ôm người bạn số khổ vào lòng mà an ủi

Được một lúc thấy tâm trạng Moonbyul dần khá lên đôi chút, Wheenin giờ mới khẽ lên tiếng

- Byul mình xin lỗi, nhưng có chuyện này mình muốn nói....thực sự thì.... Yongsun cô ấy....cô ấy cũng chẳng khá hơn cậu là mấy đâu.....

Flashback

Khi chứng khiến khung cảnh Moonbyul đau khổ bỏ đi Wheein cũng chẳng biết phải làm thế nào, cố gọi lớn để Byul quay lại nhưng chẳng được, cũng không thể đuổi theo khi Yongsun cứ khóc và sau đó đã ngất trong vòng tay mình....

5 tiếng sau khi Yongsun ngất đi, cô giờ đây đã tỉnh, cô hoảng loạn nhìn xung quanh, chỉ mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng không thể rồi....

Wheein cũng bước vào sau đó, nhìn thấy Wheein cô lại khóc, Yongsun đau khổ Wheein biết chứ, cố gắng an ủi Yongsun để làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô, rồi lại vội vã đi tìm người bạn thân của mình

End flashback

Moonbyul giờ đây không muốn nghe gì cả cho dù đó lời của Wheein nói, cậu bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt. Có lẽ trong lúc này Moonbyul không còn muốn tin tưởng ai nữa...

- Byul nghe mình nói đi mà...Byul...

- KHÔNG... Mình không muốn nghe.....KHÔNGgggg......

Wheein bị đẩy ra sàn sau đó, mọi chuyện có lẽ đã dần trở nên tệ hơn cô nghĩ, nỗi lo sợ bắt đầu khi Moonbyul dần mất đi ý thức và chạy thật nhanh ra ngoài....

3 ngày sau đó, chẳng ai biết được cậu đã đi đâu, liệu cậu sợ thực tại mà trốn tránh, sợ đối mặt với tất cả mọi người rồi bỏ đi thật xa hay cậu đã thực sự mất đi lý trí.... mọi chuyện không có ai biết cả, cô cũng không ngoại lệ....

Giờ đây, cả hai đều đau khổ, hiểu lầm đã sâu đến mức không cứu vãn được nữa, lời chia tay đã nói, người đã đi, biết làm sao được. Chỉ vô tình mà họ đã đánh mất nhau...

Nước mắt cô rơi nhiều đến nỗi không thể rơi được nữa, cô không khóc nữa, nhưng trong lòng cô rất đau, lời chia tay là do cô nói ra trước, làm Byul hiểu lầm bỏ đi cũng do cô gây ra, buồn lắm, dần vặt bản thân mình lắm. Cô sợ mất người mình yêu để rồi sao, bây giờ đã thực sự mất nhau rồi....

End chap

Chap này có hơi ngắn một chút mn thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net