chap 45 : đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Moonbyul sáng sớm đã chạy xe về Seoul gấp,  Cô có lịch trình đi diễn,  chị quản lý cũng thông báo cho Moonbyul biết là mình có lịch đi diễn Tour ở nước ngoài,  ít nhất thì cũng phải nữa tháng mới về,  Moonbyul nghe xong lập tức thở dài một hơi,  tại sao lại vào thời gian này chứ,  gia đình cô đang có chuyện vậy mà....

Moonbyul diễn xong cũng tầm mười giờ tối,  cô lái xe về nhà của mình,  bước vào nhà cô buồn thật, Không có ai ngoại trừ cô,  ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình cô.  Cô lại thấy nhớ Yong Sun,  nhớ mùi hương, nhớ mái tóc, nhớ gương mặt thân quen đó , đành lấy điện thoại ra gọi điện cho Yong Sun.
   - alo,  đầu dây Bên kia truyền tới giọng nói trong mệt mỏi.
   - Yong Sun,  chị đa ăn uống gì chưa,  chị hôm nay có đi làm không....
   - Chị ăn rồi,  hôm nay chị cũng đã đến khách sạn nhận chức rồi,  Không có gì đáng lo ngại đâu.
   - Yong Sun,  em... Ngày mai phải đi lưu diễn ở nước ngoài,  khoản nữa tháng hoặc hơn em mới về.  Moonbyul từ tốn nói., cô cảm thấy có lỗi với chị,  trong khoảng thời gian này mà cô không ở bên cạnh chị. 
   - ùm,  vậy em soạn đồ đạc cho đầy đủ,  đi xa nhớ giữ gìn sức khoẻ , ăn uống cho đầy đủ. 
   - Chị ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ,  đừng bỏ bữa , giữ gìn sức khỏe,  đừng làm việc quá sức.  Moonbyul lo lắng nhắc nhở.
   - ùm,  vậy thôi em ngũ sớm đi mai còn phải bay nữa.  Yong Sun nói xong liền tắt máy. 
    Moonbyul cảm giác có chút lạ,  rõ ràng là cả hai đã kết hôn rồi,  đã là vợ chồng rồi tại sao cách nói chuyện của Yong Sun đối với cô lại có gì đó không đúng,  giống như cả hai chỉ là người xa lạ chỉ mới gặp nhau được vài lần.  Moonbyul lắc đầu,  chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi.  Buông điện thoại xuống,  đi lên phòng xếp quần áo cho chuyến đi xa. 
  
    Moonbyul sáng sớm đã ra sân bay,  rất nhiều fan ra tiễn cô đi,  sau hơn 6 tiếng thì máy bay cũng hạ cánh an toàn,  fan tại đây ra đón cô cũng không ít,  có nhiều fan nhân lúc Cô đi ngang thì liền máng quà lên áo cô điều đó cũng làm cho Moonbyul có chút ngượng ngùng,  ngồi trên xe trên đường đến khách sạn,  cô mở điện thoại ra xem lại những tấm hình mà cô với chị cùng chụp,  coi mà cứ cười,  chỉ mới đi xa hai ngày thôi mà lại nhớ như vậy rồi , cô vào danh bạ,  bấm nút gọi cho chị. 
   - Yong Sun em Moonbyul đây,  em vừa mới hạ cánh,  giờ đang trên đường đi đến khách sạn,  chị ở nhà đã ăn uống gì chưa,  chị về nhà chưa hay còn ở chỗ làm,  hôm nay công việc chị thế nào, có nhiều hay không,  chị có mệt lắm không..... Moonbyul hỏi một hơi,  Không để cho Yong Sun trả lời.
   - Chị đang ở khách sạn,  chị đã ăn cơm rồi, em ăn uống gì chưa?
   - lát nữa em sẽ ăn. 
   - ưm, nhớ ăn.  Vậy thôi chị còn đi làm,  có gì thì gọi lại sau nhé.  Yong Sun trả lời rồi tắt máy. 
    Chưa nói chuyện được bao lâu thì chị Liền tắt máy,  điều này làm cho cô có chút buồn,  nhưng suy nghĩ rồi lại thôi,  Chị đang đi làm,  chị đang bận nói chuyện với cô không lâu cũng phải thôi .

     Yong Sun,  em ổn chứ?? 
  Yong Sun nghe có người gọi mình nên quay đầu lại,  thấy người trước mặt,  Cô nở nụ cười nhẹ nhàng.  " Em không sao đâu "  
   - Jihoon nhìn cô một hồi,  dạo này anh thấy em gầy đi nhiều quá rồi,  sao lại như vậy chứ.  Moonbyul giành ăn với em à.  Jihoon nói rồi cười đắc ý.
  - Không có,  Moonbyul đi lưu diễn,  chắc hẳn là sẽ lâu lắm mới về,  em ốm do dạo này em không ăn uống được thôi. 
   - Ô,  vậy thì tối nay mình đi ăn cùng nhau không?  Anh biết có quán mới mở,  nên cũng muốn thử khai vị ở đó như thế nào. 
   - Vậy cũng được.  Yong Sun mỉm cười nhận lời. 
   - Được rồi vậy thì tối nay anh qua đón em. Giờ thì anh phải về công ty rồi.  Tạm biệt,  Jihoon nói rồi bước đi,  Jihoon làm giám đốc của một xưởng may cách khách sạn của Yong Sun không xa,  thỉnh thoảng thì ghé qua thăm Yong Sun. 

      Vừa đúng sáu giờ tối thì Jihoon lái xe đến nhà đón Yong Sun,  nhà hàng cách chỗ họ ở không xa,  chạy xe khoản 15 phút thì  tới nơi,  nhà hàng trang trí sang trọng,  cả hai đi vào phòng được Jihoon đặt sẵn,  ngồi đối diện nhau,  gọi những món đặt biệt của nhà hàng này. 
   - em ăn nhiều vào nhé Jihoon nói rồi gấp đồ ăn bỏ vào chén Yong Sun. 
   - Dạ,  vâng  cảm ơn anh, mà sao anh gọi đồ ăn nhiều vậy làm sao mà ăn hết được.  Yong Sun nhìn lên bàn rất nhiều dĩa thức ăn.
   - hahaha,  anh gọi tất cả để cho em ăn đó,  nhìn em ốm trơ xương rồi  đây này.  Jihoon nói rồi nhéo má Yong Sun. 
   -  Anh nhìn ngắm Yong Sun một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.  Anh thật không biết tại sao Moonbyul lại có thể bỏ em lại mà đi lưu diễn trong thời điểm này.  Yong Sun nghe anh nói,  nét mặt cô buồn hẳn đi.
  - vì công việc cả thôi.  Cô ôn nhu trả lời anh.
   - chẳng lẽ,  đối với công việc còn quan trọng hơn cả em sao. 
   Yong Sun không trả lời,  mặt ngày một đen lại,  Anh nhìn sắc mặt cô rồi cất giọng nói tiếp " nếu như cô ấy không biết chăm sóc cho em,  thì anh sẽ chăm sóc cho em ".
  --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net