chap 46 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian trôi qua thật nhanh,  mới đó mà đã một tuần,  suốt Một tuần qua cô đều đi diễn trên các sân khấu lớn,  quẩy nhạc linh đình,  chơi đùa,  trả lời,  nhận quà từ các fan nước ngoài,  mỗi lần cô đứng trên sân khấu hát thì bên dưới fan hát theo cô,  đối với Moonbyul đây là điều tuyệt vời nhất  , cùng fan giao lưu đáp trả những câu hỏi,  làm nhiều thử thách.    Giờ ngồi trong khách sạn cô mới nhớ ra là một tuần qua cô không cầm điện thoại,  Không gọi cho Yong Sun,  Không phải là cô không muốn gọi mà là cô không có thời gian để gọi,  mở túi ra,  chẳng biết điện thoại của cô tắt nguồn từ lúc nào,  đành phải đi sạc điện thoại,  sau đó mở nguồn lên. Để điện thoại sạc pin một lúc thì cô bắt đầu đi tắm trong lúc đợi điện thoại sạc đầy. 
   Ngâm Mình trong bồn tắm,  sữa tắm hương sữa bò mà cô vừa mới mua khi nãy,  quả thật là rất thơm,  ngâm mình từ nãy đến giờ cũng sắp một tiếng đồng hồ rồi,  Cô đành đứng dậy xã lại người sau đó choàng khăn tắm bước ra ngoài,  đi đến bàn, rúc điện thoại sao đó liền đi đến giường nằm xuống.  Mở điện thoại lên ảnh mở khóa vẫn là ảnh cưới của cô và chị , nền bên trong là ảnh mà cô chụp chị lúc cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii,  cô bấm gọi điện thoại cho chị nhưng không thể nào gọi được, chắc là chị đang bận gì đó nên không thể bắt máy,  cô nghĩ như vậy rồi cho qua,  mở điện thoại lướt web,  Từ trên xuống dưới nào là hình ảnh Wendy cùng Irene,  nào là gia đình nhỏ Lisa Jisoo Mina,  nào là wheein Hwasa,  nào là Tzuyu Sana  , Sinb Yerin.  Có một bức ảnh cả đám người họ chụp cùng nhau, Moonbyul nhìn vào tấm ảnh rồi phì cười,  nếu như cô mà còn ở Seoul thì chắc chắn trong tấm hình này sẽ có sự góp mặt của cô và Yong Sun. 
   * chợt điện thoại của cô rung lên * là mẹ gọi cho cô.
   - Alo con nghe đây mẹ. 
   - sao hổm rày mẹ gọi điện cho con không được? 
   - Dạo này con bận quá,  điện thoại con không có thời gian xem tới,  nó bị tắt nguồn từ lúc nào con cũng không biết.  Moonbyul từ từ trả lời bà. 
   - Um  , con có ăn uống gì chưa,  vẫn khỏe chứ, khi nào con về nước?  Bà Moon không an tâm khi Moonbyul đi diễn xa.
   - con ăn rồi,  chắc là khoản một hay hai tuần nữa thì con sẽ về.  Moonbyul từ tốn đáp lại bà. 
    Cả hai nói chuyện một hồi lâu,  Bà moon hết mực hỏi thăm cô,  Lo lắng cho sức khoẻ của cô,  sau đó lại nhắc đến Yong Sun.  Bà cũng có gọi điện cho Yong Sun , Bà cũng hết mực quan tâm và chăm sóc cho Yong Sun.  Bà coi Yong Sun như con gái ruột của mình,  Moonbyul nghe được những lời bà nói và tình cảm dành cho Yong Sun mà cảm thấy vui trong lòng,  rồi lại cảm thấy nhớ đến chị.  Moonbyul nói chuyện với bà một lúc thì viện cớ ngắt máy. 
      Cô bấm gọi cho một dãy số. 
   - Alo,  tôi muốn đặt một vé bay về hàn quốc nhanh nhất có thể. 
   - Dạ,  hiện tại thì bên chúng tôi có một chuyến bay về Hàn Quốc vào lúc 11:OO hôm nay,  hiện tại thì còn một giờ nữa sẽ cất cánh, nếu như có thể thì mong cô đến sân bay và làm thủ tục.  Nhanh viên nhanh chóng trả lời.
    - Được rồi,  tôi sẽ đến ngay.  Moonbyul trả lời nhanh rồi ngất điện thoại , lấy một cái balo,  bỏ hộ chiếu,  tiền,  nón,  khẩu trang sau đó bước đi.  Trên đường ra sân bay Cô có ghé qua một cửa hàng trang sức Cô muốn mua gì đó về tặng cho chị,  cuối cùng thì chọn ngay một sợi dây chuyền,  mặt dây chuyền hình trái tim,  cô nhờ nhân viên bỏ vào hộp màu đỏ,  sau đó nhanh chóng ra sân bay. 
    Vừa tới sân bay cô nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay vừa kịp giờ,  chỉ cần muộn một chút nữa thôi là côi như lở chuyến bay , trên máy bay cô không ngừng suy nghĩ về biểu cảm của Yong Sun khi nhìn thấy cô.  Đáng lẽ là phải hai tuần nữa cô mới về,  nhưng do ngày mai Không có lịch diễn,  hôm nay thì được nghỉ sớm,  nên cô muốn về gặp Yong Sun, Cô nhớ chị lắm rồi,  nhớ đến nỗi mà không thể nào nói nên lời.  Cô mở hộp quà ra,  ngắm nhìn sợi dây chuyền,  sau đó đóng hộp lại,  cô nên chộp mắt một chút thôi .
      
Khi tỉnh dậy thì máy bay đã bắt đầu hạ cánh,  sau một chuyến bay kéo dài sáu tiếng,  Moonbyul ngồi đứng không yên,  vừa xuống máy bay  , thì lập tức mang cặp lên, bắt taxi,  để đi thẳng về Busan. 
  Do dạo gần đây trời ở Seoul mưa nên không quá nhiều xe,  Moonbyul ngồi trong xe mà không ngừng suy nghĩ,  cảm giác lúc Yong Sun nhìn thấy cô sẽ như thế nào,  Không biết lúc đó sẽ ra sao,  khuôn mặt đáng yêu của chị dạo này như thế nào. Chị có gầy đi không.... Trong đầu Moonbyul có hàng trăm câu hỏi chưa có câu trả lời... Không kẹt xe, đường lại vắng,  rất nhanh đã về đến Busan.       

Moonbyul tính tiền xe xong chậm rãi bước vào nhà,  cô cố gắng nhẹ nhàng,  Không để phát ra tiếng động nào.  Chậm rãi từng bước,  từng bước  , bước lên phòng của Yong Sun.  Cửa phòng Yong Sun không khóa  , Moonbyul nhẹ nhàng đẩy cửa vào,  để không phát ra tiếng động.
    Cô không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. 
   -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net