chap 47 : Đừng đến gần tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Yong Sun,  em cảm thấy thế nào rất thoải mái phải không.  Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rên rỉ của người phụ nữ .
    - Được rồi vang chân ra nào,  em đừng lo lắng gì hết,  anh đã mang bao cao su vào rồi,  Anh ta nói rồi kéo chân Yong Sun vác lên cổ mình,  cho vật của anh ta vào trong người Yong Sun.
   - um... A a a a,  tiếng thở dốc,  âm thanh rên rỉ, mùi dịch tình. 
   - Yong Sun em xem,  nó không ngừng chảy ra,  còn cái của em nó đang ngậm lấy cái của anh chậc khích đến như vậy,  để anh giúp em nới rộng ra nhé.  Nói rồi anh ta bỏ chân Yong Sun xuống nhúng người nằm lên Yong Sun,  Không ngừng kích động bên dưới.  Yong Sun thì cứ nằm rên rỉ,  rồi lại rên lên một tiếng lớn. 
   - Hahaha,  em đạt đến cao trào rồi sao,  sao lại nhanh đến như vậy,  chắc là do anh làm quá tốt,  em xem có phải không,  quan hệ với đàn ông thích hơn là với phụ nữ đúng chứ.  Anh ta nói rồi nắm lấy eo thon của Yong Sun không ngừng đưa đẩy bên dưới. 

   - Hai người đang làm gì vậy hả.  Moonbyul tay cầm chặt hộp quà đưa mắt nhìn hai Người trong phòng.  Yong Sun đang nằm bên dưới không ngừng rên rỉ,  trên người chỉ mỗi chiếc áo lót , còn tên nam nhân kia Moonbyul bay giờ nhìn kĩ thì mới biết đó là Jihoon..
   - hahaha,  mày thấy hết rồi sao,  được vậy thì cũng như mày thấy đó  . Yong Sun,  vợ của mày,  giờ đã là người của tao.  Mày không thể làm Cho cô ấy hạnh phúc,  mày không biết làm cho cô ấy thoải mái,  tao đơn giản là muốn giúp cho cô ấy thoải mái hơn thôi.  ..   Moonbyul à,  mày nghỉ cô ấy yêu mày sao,  đừng mộng tưởng nữa.  Quan hệ tình dục giữa mày và cô ấy,  cũng chẳng có gì thú vị đâu.  Tau muốn cho cô ấy cảm giác mới.  Mày không làm được.  Tao làm được.  Jihoon trừng mắt nhìn Moonbyul nói.  Sau đó lại tiếp tục với Yong Sun. 
    - Yong Sun tựa hồ mơ mơ,  tỉnh tỉnh.  Lại thở dốc,  rên rỉ rồi lại bám lấy cánh tay Jihoon.  Moonbyul nghe những lời Jihoon nói xong , cô như người mất hồn,  đứng chết trăng ra đó,  lắc đầu rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.
   
      Bên ngoài trời mưa,  Moonbyul một mình bước trong mưa,  quần áo đều ướt hết,  cô bước đi.. Từng bước,  từng bước nặng trĩu,  Cô đau lòng,  đau như có hàng ngàn con dao đâm vào mình,  nước mắt cô rơi,  rơi càng ngày càng nhiều,  lẫn vào nước mưa rồi trôi đi mất.  Cô va phải một người,  sau đó ngất đi.
  
    Khi tỉnh dậy,  cô thấy mình đang ở trong một căn phòng,  quần áo đang mặt cũng không phải quần áo của cô,  nhìn xung quanh cũng không có ai,  một lúc sau có tiếng mở cửa một người bước vào. 
   - Chị tỉnh rồi sao,  ngồi dậy ăn miếng cháo đi,  rồi sao đó uống thuốc.  Một cô gái nhỏ,  bưng cháo đưa cho cô  .
     Nhận lấy tô cháo,  chậm rãi ăn...  Sao tôi lại ở đây?  Moonbyul chậm rãi hỏi. 
   - Trên đường đi,  em va phải chị,  sau đó chị Ngất đi,  em lo lắng,  hoảng sợ,  nên đành đưa chị về nhà,  thấy quần áo của chị ướt hết,  nên em mới.... Cô bé nói đến đây thì ngừng lại. 
    - ùm,  ra là vậy,  cảm ơn em vì đã giúp chị  , ơn này nhất định sau này chị sẽ trả.  Moonbyul từ tốn nói. 
   - không cần đâu ạ,  thấy người cần giúp thì giúp thôi,  cô bé nhanh đáp,  thấy Moonbyul ăn xong thì liền lấy thuốc đưa cho Moonbyul uống. 
   - Chị nằm ở đây ngủ đi,  em ra ngoài đây,  cô bé nói rồi xoay mặt đi. 
   - em đi đâu.  Moonbyul nhìn bóng lưng cô bé hỏi. 
   - Em ra sofa ngủ .
    - Thôi đây là nhà của em,  em cứ lên giường ngủ đi,  giường vẫn đủ chỗ cho cả hai. 
    Cô bé nhìn Moonbyul,  suy nghĩ một hồi rồi cũng bước lên giường nằm bên cạnh Moonbyul. 
    Moonbyul xoay lưng về phía cô bé,  tiếng thút thít làm cho con bé nhíu mày nhìn cô.  Theo bản năng biết Moonbyul khóc,  đưa tay vuốt tấm lưng của Moonbyul như vỗ dành an ủi  , Moonbyul xoay người lại,  ôm lấy người cô bé,  vùi mặt vào trong lòng cô bé mà khóc. 
    - Có chút bất ngờ,  Cô bé không biết có chuyện gì xảy ra với Moonbyul,  nhưng mà nhìn thấy Moonbyul đau khổ thế này chắc chắn là chuyện quan trọng.  Đưa tay vuốt tấm lưng của Moonbyul,  an ủi,  nhẹ giọng dỗ dành.
     
    Sáng hôm sau Moonbyul đã rời khỏi nhà từ sớm,  cô chỉ để lại mảnh giấy viết lời cảm ơn và sau này nhất định là sẽ tìm đến cô bé. 

     Moonbyul không muốn trở về nhà,  Cô không muốn nhìn thấy Yong Sun,  càng không muốn bắt cứ thấy những gì liên quan đến Yong Sun, Cô luôn né tránh.  Trở về nhà ở Seoul,  Cô vừa mở cửa bước vào,  thì liền thấy có một người đang ngồi sofa đưa mắt nhìn cô. 
    - Moonbyul,  em về nước rồi sao? 
   - phải . Moonbyul lạnh lùng đáp,  nhìn thấy Yong Sun . Trong lòng cô lại cảm thấy đau rát. 
    - Sao em về mà không báo trước?  Yong Sun từ tốn hỏi. 
   - À,  vì nếu như báo trước thì làm sao thấy được một vở kịch hay được xảy ra ngay trước mắt được.  Moonbyul đáp rồi nhìn thẳng vào Yong Sun. 
   - Moonbyul à. Chuyện không như em nghỉ đau mà,  tin chị đi được không.  Yong Sun nói rồi tiến lại gần Moonbyul.
   - Moonbyul lùi lại.  " Đừng đến gần tôi,  cũng đừng chạm vào tôi , tôi cũng chẳng muốn nghe chị nói,  vốn dĩ mọi chuyện đã xảy ra trước mắt tôi.  "  Moonbyul lạnh lùng nói.
   - Moonbyul à,  chị....  Không phải như vậy đâu mà. 
   - Chị đừng nói nữa...  Mình ly hôn đi,  Moonbyul nói rồi rút ra tờ giấy,  Cô đã kí tên sẵn,  rồi đưa cho Yong Sun. 
     Yong Sun ánh mắt đỏ lên,  chị bắt đầu khóc,  nhìn mặt Moonbyul,  rồi im lặng cuối đầu cầm viết kí vào,  rồi sao đó bước ra khỏi nhà. 
    Yong Sun vừa bước ra khỏi nhà.  Moonbyul ngồi khụy xuống,  Cô đã khóc,  khóc rất nhiều,  tim cô bắt đầu đau.  Lòm còm cố gắng chống tay đi vào phòng lấy thuốc uống,  rồi sao đó thiếp đi. 
     Cô vốn dĩ là bị bệnh tim,  lúc trước đã phẫu thuật rồi,  nhưng vẫn không hết bệnh được,  thỉnh thoảng thì nó lại tái phát,  và nó đã tái phát ngay lúc cô đau lòng và hụt hẫng nhất.
-----------------
  chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net