one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đây có một em nhỏ xinh xinh ngòn ngọt như kẹo bông gòn~

_________________________________________________________________________

nhà bên có một em nhỏ rất đáng yêu, tròn tròn và rất ngoan ngoãn. nhưng em lại hay rất hay trốn mẹ ăn kẹo, ăn nhiều kẹo ngọt đến nỗi bà cũng phải lo cho hàm răng trắng xinh của em.

mẹ thường căn dặn em nhất định chỉ được ăn đúng mức quy định thôi, nếu ăn nhiều hơn thì cô tiên răng sẽ ghé đến rồi lấy trộm mất của em vài chiếc răng mất! như thế, em nhỏ cười lên sẽ không xinh.

nhưng Bank rất biết cách làm nũng với mẹ, bà rất đau đầu với việc bản thân mình sẽ luôn mềm lòng trước cái miệng chu chu ra của em, hai má thịt căng phồng như hai cái bánh bao nhỏ khiến bà không tài nào từ chối thỉnh cầu của em cho được,

ấy vậy mà, sáng hôm nay em nhỏ đã có dấu hiệu bị đau răng. buổi sáng em không ăn hết bữa ăn mà chỉ chăm chăm đưa tay lên xoa xoa đôi má nhỏ, thi thoảng lại xuýt xoa lên vì đau.

vừa nhìn, mẹ đã biết là em nhất định bị con sâu đục lỗ làm nhà trong ấy luôn rồi. bà lo lắng nhìn em gặng hỏi:

"bé yêu của mẹ, có phải là bị đau răng rồi hay không?"

nhưng em nhỏ một mực lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng vẫn quyết không nhận bản thân đã thực sự bị sâu răng. Bank biết nếu em nói ra, không những mẹ sẽ cấm không cho em được ăn kẹo mà tệ hơn mẹ còn dẫn em đi gặp nha sĩ để khám răng.

nghĩ đến viễn cảnh u ám, một ông bác sĩ già khọm trên tay cầm kìm kẹp để nhổ chiếc răng đáng thương kia đã khiến Bank toát mồ hôi hột.

em không dám hó hé gì về chiếc răng xấu số của mình, nhưng mẹ em biết bạn nhỏ này nhát gan, lại rất sợ đau. chắc chắn sẽ không nói đâu, bà chỉ có thể dùng một chiêu mới, giọng bà ngọt ngào nhưng xen lẫn chút dọa dẫm:

"bé yêu này, nếu con không cho mẹ xem tình hình. thì rất có thể con sẽ phải được dẫn tới nha sĩ đó con yêu. mà mẹ nghe nói, bên cạnh có một người hàng xóm mới chuyển tới hình như là một nha sĩ thì phải. không chừng, có thể sẽ xem xét được tình hình của cái răng kia cho con đó~"

bạn nhỏ lần này đã biết sợ, em giật mình thon thót nhìn mẹ. biểu cảm không để đâu cho hết hoang mang. chân dung một vị nha sĩ cầm chiếc kìm để nhổ răng thiếu chút nữa khiến em hét toáng lên. chắc chắn chú nha sĩ nhà bên sẽ đáng sợ lắm!

em lắc đầu nguầy nguậy ra chiều không cam tâm chút nào, cố gắng dùng mọi cách như mỗi khi em vẫn hay làm để mẹ mềm lòng. sẽ không dẫn em đi gặp nha sĩ nữa:

"mẹ õi, Bank không đi đâu màa. Bank hứa sẽ ăn ít kẹo lại mà mẹe~"

cơ mà dường như, chiêu này hoàn toàn hết tác dụng trước thái độ cương quyết của mẹ mất rồi. mẹ nhất quyết muốn đưa em tới nha sĩ để khám răng. Bank năn nỉ mãi mà mẹ chẳng bỏ qua, em xịu mặt rồi chạy vút vào trong phòng. bạn nhỏ cứ thấp tha thấp thỏm mãi không thôi, chỉ bởi em biết ngày mai là thứ 7 cũng là ngày mẹ rảnh nhất, không phải lui tới công ty để xử lý sổ sách.

ấy cũng chẳng khác ngày tàn của "chiếc răng" kia là bao, bạn nhỏ quấn chặt lấy chiếc chăn bông vùi mặt vào gối mềm mại rồi ngủ thiếp đi mất.

sáng hôm sau, hệt nhý dự đoán. mẹ lập tức muốn dắt tay em qua nhà của chú hàng xóm mới chuyển tới. nghe đâu, là một cậu trai trẻ tuổi là con trai của bác Dao mẹ em. anh muốn tìm nhà để tiện đường qua lại phòng khám, nên bác Dao đã muốn gửi anh qua sát vách nhà Bank để có thể dễ dàng cho công việc. hơn nữa, cũng sẽ quen thuộc với đường xá thành thị. bởi 5 năm sang nước ngoài đã khiến anh không còn chút quen thuộc nào với phố phường ở nơi đây nữa.

Bank miễn cưỡng bị chị mẹ dắt sang nhà bên cạnh để kiểm tra răng miệng, bộ dạng của em bây giờ trông vừa đáng thương, lại vừa tức cười. miệng nhỏ chu ra, hai má căng phồng lên, liên tục nài nỉ chị mẹ xinh đẹp:

"chị mẹ xinh đẹp ơi, Bank không chịu đâu mà~"

nhưng mẹ em đã quyết định thì dù trời có sập xuống dưới chân cũng chẳng xoay chuyển được:

"Bank, con mà không chịu đi kiểm tra. chắc chắn mấy con sâu kia sẽ ăn, ngủ, nghỉ ở trong răng con mất. chưa kể, có khi còn sinh ra con đàn cháu đống rồi ở trong ấy rồi cũng nên đấy! lúc đó, con bỏ cả hàm răng đi là vừa rồi"

nhận ra bản thân không còn lí do nào để thoái thác, Bank chỉ có thể ngậm ngùi lẽo đẽo phía sau mẹ đứng trước cửa nhà của người hàng xóm kia. giây phút đứng trước của, tim em đập thình thịch như tiến trống múa lân.

"cạch!"

tiếng cửa nhà bật mở, một cậu trai bước ra với khuôn mặt cực kì đẹp trai. vừa thấy bà May, anh đã vội đưa tay lên chào lễ phép:

"con chào bác May ạ!"

bà May cũng cười tươi đáp lại, miệng không quên cảm thán:

"chà, Mos lớn thật rồi đó nha. giờ bác May sắp không nhận ra luôn rồi! đã vậy còn rất đẹp trai nữa chứ nhỉ?"

Mos cười ngại, anh nhanh chóng mời bà May vào nhà. lúc này, ánh mắt anh mới va phải cục bông tròn tròn đang lủi thủi bước đi phía sau bà May. căn nhà của Mos được trang trí khá tối giản, với tông màu gỗ ấm và gần như là nhạt nhẽo, ở phòng khách anh cũng cẩn thận trang trí một vài bức tranh treo tường. một chiếc ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách, bên cạnh là kệ đựng sách mới cóng bằng gỗ nằm yên vị. vì anh chỉ ở một mình, nên không gian cũng thoáng mát và dễ chịu hơn hẳn. mọi thứ đều được bày trí dựa theo sở thích của Mos nên mọi thứ luôn gọn gàng và không quá cầu kì với nhiều chi tiết.

bạn nhỏ Bank đứng bên cạnh đã không còn dáng vẻ buồn thiu như lúc ở nhà nữa, thậm chí em còn tò mò và đặc biệt hõn là về người con trai đang cười cười nói nói này nhiều hơn cả. em cũng không khỏi ngạc nhiên, chú nha sĩ này đặc biệt rất rất à không phải gọi là cực kỳ đẹp trai. vì thế em cũng yên tâm hơn nhiều, cái răng sâu xấu xí này chắc chắn sẽ được loại bỏ sớm thôi. em còn nghĩ, vậy mà mẹ em chẳng chịu nói sớm. nếu không em cũng không phải mặt nặng mày nhẹ mà tới đây. nếu sớm biết vậy, em đã tự "nộp mình" ra sớm hơn rồi.

đổi lại, anh chú nha sĩ này rất anh tuấn luôn đó nha. anh chú cao thế này này (ý bạn nhỏ là cao hơn bạn một cái đầu luôn á) đôi mắt cười và nụ cười đốn tim bé nhỏ nhà mình cơ đấy. anh chú cũng nhẹ nhàng và rất lịch sự với người lớn, vậy thì chắc chắn là một bé ngoan. Bank nghĩ ngợi tới lui, vẫn quyết định sẽ giao "vận mệnh hàm răng" của mình cho anh chú nha sĩ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net