two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà May ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn đặt giữa nhà, Bank cũng ngồi ngay phía sau. Mos thì tranh thủ vào bếp pha một tách trà cho bà May. bởi anh vẫn còn nhớ sở thích trước nay của bà là uống trà.

hương thơm của trà lan tỏa ngào ngạt trong không khí khiến căn nhà càng thêm dễ chịu. khẽ đem tách trà bước ra ngoài, Mos đặt nhẹ chiếc tách nhỏ xuống bàn rồi cũng thả mình trên chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ hỏi chuyện bà May sau nhiều năm mới gặp lại:

"dạo này bác May có khỏe không ạ? cháu tính chừng nào rảnh rỗi sẽ qua thăm nhà, nhưng không ngờ bác May lại qua đây thăm Mos trước rồi ạ!"

bà May xua tay trước màn chào hỏi khách sáo của Mos:

"không sao đâu Mos, lâu lắm rồi bác mới gặp lại con. vậy mẹ con, bà Dao vẫn khỏe chứ? có vẻ mẹ con phải đi công tác nhiều hơn thì phải. ngay cả thời gian cuối tháng cũng không có đấy nhé!"

Mos gật gù, ra chiều khẳng định lời nói ban nãy của bà May là hoàn toàn đúng. mẹ anh là một nghiên cứu viên, thường xuyên phải viết báo cáo nên rất thường đi đây đi đó. họa hoằn lắm mới có dịp bà hoàn toàn rảnh rỗi cùng gia đình, nhưng bà Dao là kiểu người rất chăm chút cho chồng con nên bà thường sẽ cố gắng dành ra chút ít thời gian nghỉ phép để dành toàn bộ thời gian bên gia đình, vì thế Mos cũng rất thông cảm cho tính chất công việc của mẹ mình.

cục tròn tròn kia nãy giờ vẫn đang ngồi rất ngoan ngoãn, ánh mắt của em nhìn đâu cũng dò xét, thích thú. nhưng mà tuyệt nhiên không được quên lời mẹ dặn, nhất định phải nghe lời mẹ phải giữ phép lịch sự khi thăm hỏi nhà của ai đó. điều này thì bé ngoan nhất định không thể quên được.

"đây là con trai của bác, bé Bank!"

Mos lúc này cũng tập trung hoàn toàn ánh nhìn vào bạn nhỏ đang ngồi yên ắng ở góc kia. Bank rất nhiệt tình chào hỏi Mos:

"chào anh chú ạa, em là Bank!"

bà May suýt chút nữa thì phải phun hết ngụm trà trong miệng ra vì câu nói vừa thốt ra khỏi miệng xinh của Bank, nuốt vội ngụm trà bà quay sang nhìn Bank bằng ánh nhìn kì lạ:

"Bank này, sao con lại gọi Mos là anh chú chứ? phải gọi là P'Mos, có đúng không nào?"

Bank thì lắc đầu tròn lia lịa, nhìn người này chắc chắn là lớn hơn cậu rất nhiều. chỉ là lớn hơn một chút thôi, vẫn rất đẹp trai nhưng không thể gọi là anh được đâu. vậy thì không hợp phép tắc chút nào. Bank bĩu môi:

"mẹe, anh chú lớn hơn con nhiều lắm, lắm luôn đó!"

bà May hết cách, cũng không biết nên giải thích thế nào cho Bank hiểu. còn Mos thì cũng chỉ biết nhìn cục tròn tròn mặt búng ra sữa này bằng ánh mắt lạ lùng. lại cảm thấy bạn nhỏ có chút đáng yêu, nghĩ gì nói nấy, trung thực và không giấu diếm điều gì.

"Mos thông cảm cho bác nhé, Bank nhà chúng ta thành thật và con nhỏ lắm. Mos đừng để ý nhé con~"

Mos đưong nhiên không thể hẹp hòi tính toán với Bank chỉ vì hai chữ "anh chú" ngọt sớt này được. bà May nhận thấy thời gian gặp mặt đã đủ, hiện giờ phải vào vấn đề chính ngay:

"Mos này, chuyện là bác muốn nhờ con kiểm tra răng miệng cho bé Bank đó! bạn nhỏ ăn nhiều kẹo ngọt, có lẽ đang bị sâu răng rồi"

anh cũng nhận ra, thì ra bạn nhỏ chịu ngồi yên như thế là vì đang bận lo cho chiếc răng sâu của mình. Mos cũng không lãng phí thời gian, anh đưa Bank vào phòng làm việc riêng của mình. ở đây là một căn phòng rộng rãi hơn hẳn, bên trong cũng có nhiều trang thiết bị, dụng cụ thăm khám cần thiết cho công việc của anh.

Bank vừa trông thấy đã muốn cong chân bỏ chạy, nhưng sau cùng lại bị ánh nhìn cảnh cáo của chị mẹ giữ lại. Bank bước từng bước nặng nề vào trong phòng, nằm xuống chiếc ghế chờ đợi Mos chuẩn bị lấy dụng cụ kiểm tra. cảm thấy bản thân đang rơi vào cơn ác mộng, Bank bắt đầu láo nháo:

"anh chú ơi...có thể làm nhẹ nhẹ thôi không? tớ sợ đau lắm, tớ hỏi bạn răng sâu rồi. bạn ấy nói bạn ấy còn ăn kẹo được, chắc chắn không cần phải kiểm tra đâu mà!"

Mos đứng ở một góc cũng suýt ôm bụng cười ha hả, cái lí lẽ vô lí nhất trần đời mà anh thường được nghe từ một bạn nhỏ đấy. vì bản thân là nha sĩ, không ít lần anh được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân là trẻ em thế nhưng chưa ai lại lấy lí do đặc biệt, đặc biệt buồn cười này để nói lí với anh cả. Mos nhẹ nhàng nhìn em:

"vậy bạn nhỏ hỏi bạn răng sâu xem, nếu bạn không khám, bạn đau nhức mãi như vậy. làm sao để bạn nhỏ có thể tiếp tục ăn kẹo đây hửm?"

nhận ra bản thân lấy lí do quá tệ, Bank chun mũi ra vẻ đăm chiêu lắm. em nửa muốn làm, nửa lại muốn thôi. nhưng nghĩ tới việc bản thân được tiếp tục ăn kẹo, lại được anh chú nha sĩ đẹp trai thăm khám nhiệt tình thì Bank liền gật gù cam tâm với quyết định này.

thấy bạn nhỏ gật gật như gà mổ thóc, miệng thì chẳng ý hử gì khiến Mos bất giác cong môi. anh tiến gần đến chỗ em, xoa tóc nâu mềm mại để em bớt sợ rồi trấn an:

"anh chú hứa với bạn nhỏ sẽ kiểm tra cho bạn răng sâu thật kĩ, để bạn không bị đau nữa nhé! vậy thì em có thể tiếp tục ăn kẹo rồi? có đồng ý không nào?"

Bank lại thản nhiên gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn ngồi lại thật nghiêm chỉnh trên giường chờ đợi Mos. anh thấy vậy thì cũng nhanh chóng kêu em nhỏ há miệng ra để có thể soi kĩ bên trong hàm răng của Bank. nghe lời, em há miệng thật to. Mos xem xét một hồi, liền đưa ra kết luận. chiếc rãng này vẫn sẽ còn cơ hội cứu chữa, chỉ cần bạn nhỏ chăm chỉ vệ sinh răng miệng một chút. thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nữa!

Bank nghe thấy vậy thì mặt mày hớn hở, đôi môi chúm chím cười tươi nhìn Mos. không quên gửi tới anh chú một lời cảm ơn chân thành:

"Bank cảm ơn anh chú nhiều thật nhiều ạ!"

Mos bất giác gật đầu trước em, miệng nhoẻn cười nhẹ với Bank. làm em suýt chút nữa thì bổ nhào tới ôm ôm anh chú, bởi nhìn Mos khi cười lên trông rất đẹp trai. sau khi khám xong, Bank thông báo cho bà May tin may mắn này, bà May cũng thở phào vì chiếc răng đó không phải bị nhổ đi như đã dự đoán.

xong xuôi, cả hai mẹ con cùng nhau trở về nhà. nói là nói vậy thôi, hai căn nhà ở sát cạnh nhau chẳng đi mấy bước cũng đã tới nơi. đưa bà May và Bank ra tận ngoài cửa, Mos cũng hứa hẹn nhất định sẽ có một bữa cơm cùng mọi người, nghe vậy bà May cũng rất vui vẻ đồng ý. trước khi quay lưng theo mẹ bước vào nhà Bank không quên vẫy vẫy tay với anh chú để tạm biệt. miệng còn chu ra:

"bái bai anh chú nhé~"

rồi chạy tót vào nhà trước ánh mắt của Mos. lúc này Mos mới cảm thấy cả khuôn mặt mình có chút đỏ lên, đã hơn 20 tuổi đầu rồi vậy mà lần đầu tiên anh cảm thấy ngại ngùng trước một bạn nhỏ. nhýng có lẽ là do Bank quá đáng yêu đi mà, khuôn mặt xinh xắn búng ra sữa, trên người bạn nhỏ cũng có mùi thơm ngọt như kẹo bông gòn. môi hồng hồng như quả mọng chín mùa thu, hai má bánh bao trắng hồng nhìn rất đáng yêu.

tất cả đều khiến Mos cảm thấy muốn nâng niu như một kho báu quý giá, ánh mắt nhìn em cũng hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng.

"Bank, bạn nhỏ này thì ra cũng xinh yêu đến như thế!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net