Chương 1: Đoá hoa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mos tựa đầu vào cửa kính, cái trán nóng rực chạm vào kính cửa mát lạnh. Mos vừa ra khỏi lớp học nâng cao chuyên môn, cùng lúc ngoài trời đổ một cơn mưa lớn. Ngồi trên xe trở về ký túc xá đã là quá nửa đêm.

Đưa tay vặn mở cánh cửa phòng ra, ánh nhìn rơi ngay vào bóng dáng mỏng manh của người đang ngồi cạnh khung cửa sổ. Lại liếc mắt thấy đôi chân trần sau chiếc quần ngắn của Bank, gã muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nhắm mắt, ngăn lại tâm tư hỗn loạn, gã xoay người bước về phía phòng tắm. Gã không thể nào tiếp tục nhìn, bởi gã sẽ không đủ tự tin để đối mặt với người gã thương.

Mos bước vào phòng tắm cúi đầu khe khẽ cười nhạt, những hình ảnh không nguyên vẹn trước kia sắp xếp hỗn độn với những cột mốc đọng lại thành dấu ấn khó phai mờ. Gã không ngừng nhớ về em, về nụ cười đầy yêu thương em dành cho gã, về mùi hương hoa hồng trắng thuần khiết dịu dàng trên người em và cả về câu nói lạnh lùng mà em phun ra ngày hôm ấy.

"Sau này đừng có tùy tiện chạm vào tôi.!"

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm bật mở, gã mặc quần áo ngủ bước ra, một tay còn đang cài dở cúc áo dưới cùng. Gã cố gắng không nhìn em quá lâu như kiểu người ta tránh nhìn mặt trời. Nhưng cũng như mặt trời, gã vẫn trông thấy em dù chưa một lần chạm mắt.

Vốn cho rằng chỉ cần không nghĩ đến người đó, tránh xa những thứ liên quan đến người đó thì trái tim gã sẽ được thanh thản, nhưng gã đã lầm to.. Dù cho có khó tin thế nào, dù nghịch lý ra sao, gã nặng tình cảm với em là thật, nhưng gã biết giải quyết vấn đề này ra sao đây...

Cuối cùng chỉ biết thở hắt một hơi.

Bank vẫn lạnh nhạt, yên vị cạnh khung cửa sổ. Khuôn mặt em ấy dưới ánh sáng trắng của đèn ngủ thật nhợt nhạt nhưng cũng thật đẹp, em trong mắt gã luôn luôn xinh đẹp như thế, đẹp đến nao lòng.

Gã vẫn nhìn em không rời mắt, giấu giếm nỗi xót xa tràn lan, tâm rõ ràng động nhưng hành động lại bất nhất, đó mãi mãi là bộ mặt giả tạo của gã.

Sau cùng, gã chỉ biết lặng lẽ quay trở lại giường, sợ rằng em sẽ nhanh chóng quay lại giường và gã sẽ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của em. Gã nằm trên giường, nặng nề nhắm mắt lại, một giây sau lại không thể ngủ được, chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Gã sợ ngủ một mình, vì gã không may mắc phải một chứng bệnh thần kinh lạ. Loại bệnh này luôn bủa vây lấy tâm trí gã, khiến gã luôn gặp phải những cơn ác mộng và luôn cảm thấy đau đớn. Khi mắc phải căn bệnh này gã sẽ bị ám ảnh bởi từng mảng kí ức đau thương, kinh dị vây quanh, khiến gã luôn phải quay cuồng trong sợ hãi mỗi khi thức giấc.

Bác sĩ đã tận tình tìm ra nhiều loại phương thuốc chữa trị nhưng đều không thể khiến gã hồi phục. May thay, nếu tìm được một ai có đủ lòng thương, mang đến cho gã nhiều điều hạnh phúc, đem gã tránh xa những cơn mộng mị đau khổ kéo dài, khi đó bệnh tình của gã có thể sẽ thuyên giảm phần nào.

Trước kia gã sẽ cùng em ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, gã sẽ ôm em vào lòng và an tâm say giấc. Nhưng bây giờ, ngay cả đối mặt với em, gã cũng không dám. Thay vì sợ ngủ một mình thì gã càng sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em khi nhìn gã hơn.

Gã cắn răng chịu đựng, xoay đầu sang hướng khác, nỗi nhớ em, khát khao có em khiến trái tim không thể kìm được cảm giác nhói đau. Vài phút sau, gã cảm thấy phần giường bên cạnh dần lúng xuống, tuy em không gây ra tiếng động nào để tránh đánh thức gã nhưng mùi hương chính là thứ đã tố giác mọi hành vi.

Màn mưa bên ngoài cứ lất phất bay, cả hai nằm quay lưng với nhau, yên ổn nằm ngủ trên giường. Không ai nói với ai lời nào, lòng người cứ thế tê dại, gã bắt đầu chìm sâu vào những khắc khổ lẫn lộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net