Chương 1: Lăn từ trên xuống, cuộc gặp gỡ đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết hung tàn như thế này, không tốn mảy may sức lực đã chiếm đoạt tất cả...

Một chấm đen di chuyển trên nền tuyết trắng, điểm đến của nó là đoàn xe phía đối diện.

"Đi...ện hạ."

Hắn thở hồng hộc, răng va lập cập vào nhau vì lạnh.

Người được gọi là điện hạ nhắm hờ hai mắt, dựa vào vách của chiếc kiệu, dáng vẻ lười biếng. Mùi đàn hương trong đây phảng phất, một chậu đan đặt ở giữa kiệu cũng không làm cho nhiệt độ bên trong khá hơn bên ngoài.

"Ừ."

Tên người hầu ghé sát vào cửa sổ, cất giọng báo cáo, "Bẩm, nô t..ài cho người rà s...oát khu vực xung quanh như l...ệnh của ngài, một người v...vừa trở về báo cáo. Phía Tây đằng trước có một toà nhà. Dường như như là nhà của một phú hộ, b...ỏ h...oang khá lâu rồi."

Hắn mở mắt, lấy chén trà khói nghi ngút trong khay đưa lên miệng, nhưng không uống ngay.

"Sắp xếp đi, đêm nay chúng ta sẽ trú ở đó. Chúng ta mất bao nhiêu người? Lương thực thì sao?"

"Dạ, đội th..h...ám thính có hai người đang bị thương, bọn họ là bị chó s...sói cắn. Đoàn đi theo chúng ta ch...ết ba người hầu, một th...ầy thuốc. Lương thực chỉ đủ cho ngày hô...m sau."

"Lui xuống đi."

"D...ạ!"

Hắn đặt lại chén trà vào trong khay.

"À này!"

Người hầu vừa định quay đi thì bị gọi lại. Hắn đưa khay trà qua cửa sổ.

"Đổ cái này đi. Còn bao nhiêu mang theo, cũng vứt hết đi. Còn nữa, nãy giờ ngươi cứ lắp bắp cái gì vậy?"

Tên người hầu nhăn mặt lại. Còn không phải là lạnh đến nỗi nói không nên lời sao? Ngài thì tốt quá rồi! Hừ!

Mặc dù trong lòng tên người hầu phỉ nhổ nhưng vẫn cung kính đáp, "Không có gì đâu ạ, nô tài vẫn ổn."

Tên người hầu bưng lấy chén trà nóng hổi, dường như đoán ra gì đó. Thì ra đến tận đây rồi mà những mối nguy vây quanh người điện hạ vẫn không chịu buông.

Chiếc kiệu lại tiếp tục di chuyển, lung lay như sắp bay mất.

Khi tới nơi, bão tuyết đã ngừng hẳn, hiện tại chỉ còn những cơn gió mang theo hơi thở rét buốt. Đến đêm, có lẽ nó sẽ còn tiếp tục.

"Nơi này có vẻ vẫn còn tốt."

Đường Vệ Khuynh đứng trước cửa lớn của ngôi nhà nhận xét. Gió tuyết cũng không làm lay đổ được thân hình hắn.

"Điện hạ, chúng ta mau vào thôi. Căn phòng còn sử dụng được là phòng khách và một phòng ngủ ở hậu viện, mời ngài."

Người hầu cúi xuống, vừa giữ cái mũ đang chực chờ bay đi bởi gió tuyết của mình vừa làm động tác mời.

"Ừ, vào thôi."

Con đường đến gian nhà được rải vô vàn những viên sỏi đen tuyền, bóng nhẵn, nó uốn lượn, bị khoét mất rất nhiều chỗ, nơi này rõ ràng đã được đám người hầu dọn qua. Hai bên là hàng cây mộc lan còi cọc, gãy đổ được màn tuyết dày trùm lên.

Phóng mắt ra xa phía trước có thể nhìn thấy một hồ nước đóng băng, giữa có chòi nghỉ mát, có khoảng bốn con đường dẫn đến đấy, tuyết phủ trắng xoá mọi con đường. Đường Vệ Khuynh liền đứng lại nhìn.

"Điện hạ, chúng ta mau vào thôi."

.......

Phòng khách cũ kĩ được đám người hầu lau dọn sơ qua, nhưng những tấm màng nhện vẫn tiếp tục ngoan cố bám trụ, bay phất phơ. Vài ô cửa sổ rách chưa kịp bịt lại, gió lùa vào tạo nên những âm thanh vù vù ghê rợn.

Lò sưởi bắt đầu tỏa ra không khí ấm áp. Đường Vệ Khuynh ngồi ườn trên ghế để đọc sách, hai chân vắt chéo, gác lên cái bàn kê trước mặt. Ánh nến le lói chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Dù cái dáng ngồi chợ búa như thế nào thì hắn trông cũng rất... đẹp.

Ngoài kia, tuyết đã rơi trở lại. Thời gian đã quá nửa đêm.

"Cạch, kẽo kẹt."

Cửa phòng từ từ mở ra. Tên người hầu ló đầu vào, khẽ giọng bẩm báo, "Dạ, thưa điện hạ, chúng nô tài phát hiện con đường dẫn đến chòi nghỉ mát có một cô gái bị vùi trong tuyết, vẫn còn sống. Nên làm gì đây ạ?"

Đường Vệ Khuynh gấp lại cuốn sách, vẻ mặt hơi khó đoán, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đáp, "Ồ! Người thì phải cứu chứ, mau dẫn ta đi xem."

Đường Vệ Khuynh đứng dậy, người hầu vội khoác áo lên cho hắn.

Phía cái chòi, chính là cái chỗ mà lúc đầu hắn đã nhìn, đám người hầu túm tụm lại một chỗ. Thấy hắn đi đến, một người chạy lại bẩm báo, "Thưa điện hạ, cô nương ấy ở kia. Chúng nô tài đã phủi bớt tuyết trên người cô ấy. Ngài mau xem —— Người tuần tra mới chỉ phát hiện ra cô ấy thôi, vì tưởng là người trong đoàn nên mọi người đều xúm lại."

"Ừ. Làm tốt lắm."

Hắn tiến đến, đám người từ từ tách ra làm hai hàng tạo lối đi cho hắn, cuối cùng, hắn cũng thấy.
...

Nàng nằm đó, bị vùi trong tuyết, mái tóc đen như ô đàn mộc xoã dài trên nền tuyết. Lạnh, chỉ một chữ thôi, nàng thấy rất lạnh. Cái lạnh tê tái thấm vào xương cốt, như đóng băng cả dòng máu đang chảy trong người. Tê buốt đến nỗi mọi cảm giác trên làn da cũng không còn. Dường như nàng đã chết. Nhưng không, hơi ấm đang dần bủa vây lấy nàng.

Nếu bây giờ mà nàng còn giữ được ý thức, nhất định sẽ cuộn chặt lấy cái lò sưởi này không buông, rất tiếc, hắn không phải cái lò sưởi.

Đó chính là lúc hắn bế nàng lên, bọc nàng trong áo choàng của hắn. Lạnh lẽo như một xác chết, điều duy nhất chứng tỏ nàng còn sống chính là nhịp thở yếu ớt. Trên cánh môi khô khốc còn vương sắc đỏ. Là son sao? Không, không giống.

"Điện hạ, ngài bế..."

Hắn cắt ngang lời của tên người hầu, "Mau dẫn đường đến phòng ngủ."

Nơi nàng bị vùi là một trong những con đường dẫn đến cái chòi, nhìn những dấu vết kéo từ cái chòi đi xuống, dù những đường hằn đã bị tuyết phủ lên, hắn có thể chắc rằng, nàng, là bị trượt xuống, hoặc nói cách khác, nàng đã lăn từ đó xuống đây, năm thước rưỡi, khá xa.

Hắn bế nàng đi trên con đường quanh co. Chiếc đèn lồng cầm tay chiếu lên một bên mặt của nàng. Một nét đẹp lạ lùng. Cánh mũi xinh xinh, hàng lông mi cong vút kiều diễm, đôi má lại mềm mềm như bánh gạo, không biết, nếm thử, sẽ như thế nào.

Trong một khoảnh khắc, Đường Vệ Khuynh đột nhiên đứng khựng lại. Trong đầu đột nhiên xẹt xẹt qua vô số hình ảnh. Hắn bế môt người con gái ốm yếu, dù như thế nào thì nhìn nàng cũng vẫn rất xinh đẹp. Nàng đang mặc bộ váy đỏ thẫm, mái tóc cắt ngắn cứ cọ cọ vào cánh tay hắn, trái tim bỗng dưng thấy nhói nhói lên từng hồi. Nàng chỉ tay lên bầu trời đầy những đóa hoa đăng, bầu trời đen tuyệt đẹp mà cứ như thắp lên vàn vì sao, "Mục Lam Huyền, anh sẽ biết tâm tư của em ngay thôi."

Hắn đang áp trán vào người con gái ấy, nói câu em thật tuyệt vời. Hăn lao ra đỡ lấy người con gái ấy, nói thật may quá. Hắn nhìn người con gái yếu đuối đang khóc trước mặt, nói anh ở cạnh em mà. Hắn nhìn nàng mạnh mẽ, hắn nhìn nàng yếu đuối, hắn, sóng vai bên cạnh nàng.

"Mục Lam Huyền."

"Mục Lam Huyền."

"Mục Lam Huyền."

"Huyền..... có lẽ... cô ấy....."

Hắn cố gắng lắc đầu để xua tan những hình ảnh đang lặp đi lặp lại. Dường như có một sức mạnh nào đó cố thôi thúc hắn nhớ lại kí ức đã chôn vùi trong sâu thẳm. Cô ta là ai? Điều gì khiến hắn đau nhói như vậy? Khung cảnh bắt đầu thay đổi, hắn đang ôm lấy người đó, nàng ta dường như đã chết.

"Em đừng lo, chúng ta, sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chờ anh!"

Khung cạnh lại tiếp tục lặp đi lặp lại, cuối cùng, vỡ vụn!

"Aaaaaaa!!!" Lồng ngực hắn đang nổ tung!

"Vương gia!!! Vương gia!!! Ngài mau tỉnh lại!"

Đường Vệ Khuynh choàng tỉnh trong từ trong cơn mê. Hắn đã trở về thực tại, đứng bên cạnh là Tiểu Diệp Tử hốt ha hốt hoảng, trong lòng vẫn là nữ nhân hắn vừa mới cứu, "Vương gia! Ngài sao thế?! Đang đi tự dưng dừng lại. Làm nô tài lo chết khiếp!"

"Ta.... không sao."

Thực chất, tim hắn vẫn còn đang đẫp thình thịch, về khung cảnh vừa rồi, về vẫn còn hiện hữu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net