Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em có thể thấy rằng đất trời trong đôi mắt đang sụp đổ.

Em hơi cựa mình, và em mới nhận ra mình đã mất hết tất cả cảm giác. Cơ thể em như mệt lả, ngực em tuôn ra những nhịp thở yếu ớt, và em thấy mình như chơi vơi giữa không trung.

Ồ, không đúng, hiện em đang chơi vơi giữa không trung thật. Em nhớ ra rồi. Em đã bị bắt, bị treo lơ lửng trên cao suốt mấy ngày. Em nhận ra em đang chết dần. Cái chết đang tựa lên vai em, như nặng trĩu lại nhẹ như mây hồng. Em đã dành cả mấy ngày để đấu tranh cho sự sống, và hiện tại, em đã nản lòng. Không một ai sẽ đến, sẽ cứu em, sẽ kéo em ra khỏi khung sắt, sẽ cởi nút thắt đang thít chặt cổ tay em, sẽ ôm lấy em và vỗ về em về lại với sự sống. Em khe khẽ thở dài. Người ta coi em như kẻ tội đồ, treo em lơ lửng trên cột cao, và mặc em đấu tranh cho chính mình. Chúng là mới là những kẻ tàn ác không thể tha thứ... Cổ họng em đắng ngắt, khô ran, rát bỏng và chát chúa một nỗi uất hận. Em bỗng muốn khóc, nhưng cả tinh thần và thể xác đều nói cho em rằng điều này là không thể. Em thậm chí còn chẳng thể cất lên một tiếng gì.

Màn đêm nhẹ buông lên cơ thể em như nó vẫn làm. Em ghét ban sáng vì mặt trời sẽ thiêu đốt em, nhưng màn đêm bấy giờ cũng chẳng dịu dàng với em là mấy. Nó ở đây như lôi ra những nỗi cô đơn em luôn giấu kín, để tra tấn em với những ngọn gió lạnh căm. Gió bỗng nổi lên, thì thào những tiếng cười nhạo. Em giờ chẳng còn sức để run lên như em đã từng. Em đầu hàng trước chúng rồi. khi tầm mắt mờ đi như bị mây giăng phủ kín, em bỗng nghĩ đến bình minh. Trong một ngày dài đằng đẵng, duy chỉ có khoảnh khắc đó làm em mê đắm. Nó luôn nói với em những lời dịu dàng, rằng hãy cố lên, cố lên chút nữa thôi... Nhưng em chẳng thể cố thêm được nữa, và em sẽ chẳng thể gặp được bình minh của ngày mai.

Lồng ngực em truyền đến một nỗi đau dữ dội. Cơ thể em run rẩy, mắt em càng nhạt nhòa. Em sẽ chết! Sắp nữa thôi, em sẽ chết! Tất cả những năm tháng kia sẽ bỏ em đi, và em sẽ chết! Không, em không muốn chết! Em muốn gặp lại bình minh, em muốn hét lên với nó rằng em sẽ cố thêm chút nữa, sẽ để nó xoa mái tóc em và ôm trọn lấy em. Em run lên, cơ thể co quắp. Tâm trí em lờ mờ hiện lên một thân hình ai đó, khẽ xoa lấy đầu em, khẽ ôm em và trao cho em một nụ hôn lên mái tóc. Em như giãy giụa trong vô thức. Em muốn sống! Xin hãy để em được sống! Em muốn sống! Dù chỉ chút nữa thôi!

Em quẫy đạp, việc mà em chỉ có thể làm khi người ta mới trói em lên. Em quẫy đạp, dường như ai đó đã cho em sức mạnh vô biên, để em quẫy đạp và vùng vẫy trong cái ôm của thần chết. Cái dây thừng đang thít chặt em như đang đuối sức, rồi tuột đứt và để em tự do. Em như lao xuống, ngã nhào xuống nền đất lạnh căm. Nhưng cái lạnh căm này khiến em vui sướng, khiến em rộn ràng, khiến cho em mặc mọi cơn đau để đứng dậy. Em chẳng còn thấy chút đau đớn nào. Có lẽ Đất Mẹ đã trao cho em thứ năng lượng huyền bí, để em đứng lên lần nữa, để em có thể chạy trốn khỏi nơi này. Em chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đôi chân trần của em như không bao giờ mệt mỏi. Em chạy đi, chạy đi, chạy đi, và bắt gặp được bình minh. Em như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Em lao đến bên nó, sà và lòng nó, kể cho nó nghe em đã ngoan cường thế nào. Nó mỉm cười đầy dịu dàng, khẽ vỗ về em với đôi bàn tay đầy ấm áp của nó. Em vui sướng biết bao, và em bỗng chìm vào một giấc mộng ngọt ngào. Có lẽ do em mệt quá đây thôi.

Em có thể thấy rằng đất trời trong đôi mắt đang lần nữa hồi sinh.

#RựcSáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net