Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang đau đớn. lồng ngực cậu bỗng xuất hiện một cơn đau khủng khiếp, như rằng ai đang lấy một đôi bàn tay xét nát con tim cậu thành từng mảnh. Cơn đau cứ nhói lên từng hồi, giày vò con người nhỏ bé đến mức khó thở.

Cậu nghiến chặt môi mình, lòng tự tôn vẫn để cậu quyết không kêu lênh những tiếng gào thét.

Đôi môi bị giày xéo đến mức bật máu, chảy và thấm vào khoang miệng vốn đã khô ran. Cậu nhận thấy rõ được nó. Đó là một mùi tanh nồng, lanh nhanh vào lưỡi, hoà vào nước bọt khiến cậu buồn nôn. Cậu vẫn cắn môi chịu đựng.

Cậu không biết tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau tê tái này, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở đây, ở một nơi bốn phía phủ một màu đen.

Cậu lăn lê trên đất, vừa cố nâng cơ thể mình dậy, vừa cào cấu nơi đang nhói lên những cơn đau không ngừng. Cả người cậu run rẩy, và linh hồn cậu cũng thế.

Cậu sợ.

Cậu sợ cơn đau này.

Cậu sợ bóng tối này.

Cậu không nhớ gì cả.

Mình là ai thế?

Mình ở đây làm gì?

Mình đau quá!

Bóng tối xung quanh cậu như một bóng ma, bao lấy cậu, chực chờ lúc cậu yếu nhất sẽ nuốt lấy cơ thể đang héo mòn này.

Cậu không muốn chết.

Mái tóc cậu bết lại, dính chặt vào nhau. Mồ hôi cậu chảy xuống, lướt qua vầng trán, lướt qua bờ má, qua cằm rồi rơi mất. Ướt đẫm.

Cậu có khóc không? Cậu không biết nữa.

Trong cơn cùng cực nhất, tầm mắt cậu bỗng thu được một đôi chân nho nhỏ đeo một đôi giày trắng. Màu trắng, cái thứ màu trái ngược với màn đêm khốn khiếp này, đang ở đây, trước mắt cậu này.

Ở đây có người!

Cậu vui sướng reo lên trong bụng.

Vậy là không phải chỉ mình cậu ở nơi đen tối này, và có người sẽ giúp cậu thoát khỏi đau đớn này.

Là một cô gái.

Cậu nghĩ thế, bởi vì chẳng có chàng trai nào đeo giày búp bê, cũng như có một đôi chân mảnh khảnh như thế.

Cậu ngẩng đầu lên.

Trước mắt cậu là một cô gái, đúng như cậu nghĩ.

Một cô gái. Cô ấy có một mái tóc xoã dài ngang hông, mặc một chiếc váy trắng đơn giản đến đùi.

Tại sao cậu không nhìn thấy mặt cô ấy?

Cậu không biết. Cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt cô ấy nhưng lại không thể nhìn thấy nó như thế nào.

Cậu không biết, cũng chẳng quan tâm.

[- Giúp tôi với!]

Cậu run rẩy cắt lời, đem đôi mắt đen nhìn về phía cô gái ấy.

Im lặng.

Cô gái ấy im lặng, không hề có chút phản ứng nào.

Cậu cố gắng nhoài người ra, cố gắng vươn đôi tay muốn chạm vào cô gái ấy.

[- Làm ơn...]

Cậu cảm thấy rõ cổ họng mình như muốn nổ tung, cơn đau rát cứ xộc đến khi cậu cất lời. Nhưng còn lựa chọn nào không?

Cậu muốn sống.

Cậu cố gắng bò đến bên cô gái ấy, vươn đôi tay muốn chạm vào chiếc giày trắng kia.

Làm ơn giúp với!

Làm ơn!

Cậu gào thét lên như thế, cũng chẳng thể rõ chúng có thoát được khỏi cổ họng này của mình hay không. Nhưng cậu vẫn gắng, vấn cố nhoài người nhất có thể. Khi ngón tay cậu xuýt chạm vào đôi giày sắc sẽ kia, nó đột nhiên quay đi.

Cô gái ấy xoay người bước đi.

[- Đừng đi!!]

Cậu gào lên hốt hoảng, cơn đau từ cổ họng không làm cậu chú ý nữa. Nỗi hoảng sợ bủa vây lấy cậu. cái thứ màn đêm không thể đoán, cái nỗi cô đơn cùng quẫn, và cái cơn đâu trong lồng ngực thúc giục cậu phải ngăn những bước chân ấy rời đi. Cậu sợ.

Xin đừng đi!

Đừng bỏ lại cậu!

Làm ơn!

Cậu vượn tay, lại chẳng thể nào bắt lại hình bóng ấy. Giờ, chỉ còn lại cậu, với nỗi đau.

[- Đừng đi!]

Bóng hình ấy xa dần, xan dần, hoà vào trong bóng tối sâu thẳm.

Mình sẽ chết chăng?

Cậu có biết đâu.

Mắt cậu mờ đi, mờ đi, ý thức cậu mờ dần, mờ dần.

Cậu sắp chết rồi.

Cậu nằm gục xuống, mệt mỏi và tuyệt vọng, mặc kệ cơn đau đang xé xác cậu. Giờ thì chỉ có mỗi mình cậu, và màn đêm.

#Rực sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net