CHƯƠNG 26: EM LÀ VỢ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của người mình yêu "Sao anh dậy sớm vậy? Khi nào anh đi?"

"Chắc chiều, em ngủ thêm tí nữa đi, còn sớm lắm." Anh ôm cô, xem tài liệu qua máy.

"Nhưng mà em đói..." cô nũng nịu, dạo này cứ thèm ăn suốt thôi.

"Thôi được rồi, anh gọi nhà bếp đem lên nha, hay em muốn đi ăn với mọi người?" Anh bỏ máy sang một bên, vuốt ve cô.

Lúc này *cốc cốc cốc* "cô Như ơi, Destiny đây" cô bé dậy sớm, nhờ vú dắt sang tìm. 

Steven mở tủ áo, lấy áo choàng ngủ, giúp Như khóac vào rồi đi ra mở cửa, bế Destiny vào phòng chơi với cô "sao con dậy sớm vậy? Ba mẹ đâu?"

"Ba mẹ con còn ngủ, con đói." Destiny xoa bụng.

"Đợi cô chú thay đồ rồi dắt con đi ăn nha." Cô ngồi dậy, cười xinh đẹp.

Sau 30 phút, cô lại xinh đẹp trong một váy nhẹ nhàng khác, cùng anh bế Destiny xuống nhà hàng. Ở đây ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, cứ như là một gia đình thật sự. "Con ăn gì? Chú nói chú đầu bếp nấu cho con?" Anh đặt cô bé xuống trước quầy bếp

"Chú đầu bếp ơi, cho Destiny 1 tô phở nhỏ, nhỏ thôi, nhiều quá con ăn không hết, bỏ uổng lắm." Cô bé nhón lên để nhìn thấy chú đầu bếp trong quầy. "Con cảm ơn"

"Destiny của cô Như giỏi quá rồi." Như xoa đầu cô bé, dắt Destiny ra bàn ngồi đợi anh đặt đồ ăn cho cô.

"Cô Như ơi, tí cô Như dắt con đi mua giày đi, con muốn mua giày đôi với em Cherry." Destiny líu lo nói.

"Em Cherry còn nhỏ mà sao mang giày đôi với con được." Như giải thích "mà tí cô chú dắt con đi chơi, ha. Còn giờ Destiny ngoan, tự ăn nha." Đồ ăn cũng vừa được mang tới.

Anh giúp cô buộc tóc lên, cảnh này làm đốn tim bao con dân cô đơn "Trời ơi, anh Steven đó.."

Rồi 3 người cùng nhau ăn vui vẻ. 

"Ăn từ từ thôi con." Như chăm cho Destiny từng chút một.

"Em ăn được không? Không thì đổi món khác?" Anh biết cô vẫn còn nghén mà.

"Không sao đâu anh." Như cảm thấy hạnh phúc  lắm, vì được ở bên anh, như lúc này

"Ông Chủ Tịch cho gọi anh chị lên phòng làm việc ạ." Bạn nhân viên đi đến thông báo.

"Destiny, con ăn xong chưa?" Như quay sang hỏi.

"Dạ rồi, mình đi đâu hả cô?" Destiny nói.

"Ừ, mình đi mua đồ chơi ha." Như nói "Anh lên gặp bác đi, em dắt con bé đi chơi được rồi."

"Ba gọi cả hai mà, dù sao hôm qua ba cũng có lời mời Destiny rồi. Đi với anh." Anh nắm lấy tay cô "Em là vợ anh mà, sao vậy?"

"Ai đồng ý hồi nào mà vợ?" Cô cười "Còn thiếu chiếc nhẫn đó ông Phó à?" Cô đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên.

"Nhà cửa xe cộ, cả cuộc đời anh anh cũng đưa em rồi. Mà em còn so đo chiếc nhẫn." Anh cười, bế Destiny ra khỏi ghế ăn. Rồi anh dắt cô lên phòng làm việc của ba, là một căn phòng rộng lớn, toàn đồ gỗ đắt tiền, ngoại nhập.

"Ba, tụi con mới tới." Anh đưa cô và Destiny vào, kéo ghế cho cô ngồi.

"Dạ con chào bác." Như nhẹ nhàng bước đến.

"Ngồi đi con." Ông Nguyễn cho phép "Có bầu, đứng lâu không có tốt."

"Dạ." Như ngồi xuống chiếc ghế da được chuẩn bị sẵn cho cô.

"Con chào ông, ông ăn sáng chưa?" Con bé nhanh chân chạy đến chỗ ông Nguyễn.

"Ông ăn rồi, vậy con đã ăn chưa?" Ông bế cô bé lên, cho cô bé ngồi cả vào ghế chủ tịch của mình, đó là điều cấm kị khiến Như cũng phải nhắc nhở "Destiny, qua đây với cô, đừng có phá, ông đang làm việc."

"Con cứ để cho con bé chơi với ta, không sao đâu." Ông Nguyễn cười hiền hoà. "Ta gọi hai đứa lên là cũng có chuyện muốn nói."

"Dạ, ba nói đi." Huy nghiêm túc.

"Dự án lần này khá lớn, các cổ đông đều làm với mình đã lâu. Ba thì vẫn còn việc ở Mỹ, Hùng thì phải về Anh tiếp quản thay ba vợ, ba muốn giao lại cho con." Ông nhìn người con trai này, đã phải suy nghĩ rất nhiều." Nhưng con mới quay lại, cũng không quen lắm với thị trường Việt Nam hiện tại." Để anh gánh vác cả tập đoàn một mình, đúng là rất khó "Nên bác muốn nhờ Như, giúp Huy trong dự án lần này." Ông Nguyễn ôn tồn nói, ông biết năng lực của Như từ những dự án trước.

"Cái này..." Như sợ "Con không dám.."

"Ta biết, con giống như ông Trần vậy, biết tự lượng sức mình. Nhưng ta tin, hai đứa làm được. Con đừng ngại chuyện người ngoài, chúng ta là người một nhà cả thôi mà." Ông Nguyễn cười, ông không chấp nhất bất cứ chuyện gì, sau cùng, chẳng phải, hạnh phúc của con cái, là niềm vui lớn nhất của ba mẹ sao? "Còn bé con này, con muốn chơi gì nào? Ông chơi với con?"

"Con biết đọc chữ, con biết đếm số, con biết đọc cửu chương?" Destiny ngoan ngoãn, ngồi lật từng tệp hồ sơ trên bàn.

"Ai dạy mà con biết nhiều vậỵ?" Ông Nguyễn thật sự rất mến Destiny

"Dạ, mẹ Phương và cô Như." Destiny nói "Ông ơi, ông cũng là Chủ Tịch, cũng giống ba con hả?" cô bé nhìn thấy bảng tên trên bàn "CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG"

"Ừ, ông cũng là Chủ Tịch, giống ba con." Ông Nguyễn cười vui vẻ trước sự hồn nhiên của cô bé "Vậy chức vụ của bé con là gì?"

"Chức vụ là gì hả ông?" Destiny có quá nhiều thắc mắc.

"Thì là giống như ông là Chủ Tịch, ba con là Chủ Tịch, cô Như là Phó Tổng, chú Huy là Phó Chủ Tịch." Ông giải thích cho cô bé "Là cấp bậc trong công ty."

"Chú đẹp trai là Phó Chủ Tịch thật hả?" Cô bé ngạc nhiên nhìn anh "còn con, ba mẹ với cô Như hay gọi con là cô công chúa nhỏ, vậy chắc con là cô công chúa nhỏ trong công ty rồi."

Nói đến đây, ai cũng phải bật cười với cô bé này. Đúng là cô cháu cưng của gia đình.

"Thôi, hai đứa dắt con bé đi chơi đi. Ta có hẹn đi đánh golf với Giang và một số đối tác. Đừng quên cuộc họp lúc 5h. Sau họp là tiệc rượu, mời bạn bè đến dự, có nhiều quan khách lắm." Ông Nguyễn nói "Chiều nay cô công chúa nhỏ của ông nhớ đến nhé, ông có nhiều bạn bè muốn gặp con lắm."

"Dạ, vậy để con nói cô Như dắt con đi mua váy đẹp, con chỉ mang váy đi biển thôi." Cô bé cười, lễ phép khoanh tay chào ông, rồi đi xuống kéo cô Như "đi thôi cô Như ơi, đi mua váy."

Quay lại nhà hàng, cả nhà đã tập trung đông đủ "Ba mẹ" Destiny nhanh chóng chạy lại ôm. Ai cũng chờ đợi hai nhân vật chính để bắt đầu ngày vui vẻ hôm nay.

"Con đi đâu từ sớm vậy, có làm phiền cô chú không?" mẹ Phương nghiêm nghị nhìn cô bé.

"Con đi ăn sáng, xong rồi lên phòng ông Chủ Tịch chơi." Destiny nhẹ nhàng nói nhưng khiến mọi người sửng sốt. "Ông khen con ngoan, ông hẹn con tối sang tiệc của ông, ông bảo nhiều bạn bè của ông muốn gặp con lắm." Destiny cười xinh như hoa "À ba ơi, ba đi chơi golf, ba bảo ông giúp con là chiều nay nhất định con sẽ tới nha."

"Tối nay, có tiệc của Nguyễn Hoàng và một số đối tác, nên là, ăn xong mình đi tham quan trung tâm thương mại, mọi người mua thoả thích đi." Anh nhìn cô, nói.

"Đời em lên mây rồi, cuối cùng cũng có ngày này." Bác sĩ Toàn phấn khích "Không uổng công bỏ việc đi chơi chuyến này."

"Hay mấy chị em đi đi, tụi anh cần gì đồ đẹp, vest thì gọi người mang ra là được." Hảo nói "Nghe nói ngoài này có trường đua, hay là..."

"Nữa hả Hảo?" Đăng nhức đầu "Tối qua tao vận động mạnh, tay chân tê hết rồi."

"Mày yếu, hỏi sao hoài chưa có, mạnh như Tú kìa, là giờ ngon rồi." Hảo nói

"Đi đi, ngứa ngáy tay chân quá rồi, chuyện shopping mấy chị em cứ thoải mái là được." Tú nói, rồi anh nào cũng rút chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho vợ.

Còn riêng Huy "ở đây ai cũng biết em là phu nhân của anh rồi, không cần dùng thẻ đâu, chỉ cần dùng nhan sắc của em thôi."

"Ai thèm, anh quên em là Chủ Tịch hả ngài Phó Chủ Tịch." cô chọc anh "Mà anh không đi được không?" cô nhớ lại lần trước, anh đã trầy hết cả tay.

"Thôi ngoan nào bà Chủ Tịch. Anh biết em giỏi rồi. Anh chỉ đi một chút thôi." Anh dỗ dành.

"Lỡ bị thương nữa rồi sao?" Cô lo lắng.

"Anh hứa, sẽ không sứt mẽ miếng nào hết. Cứ mua những gì em thích. Nhớ đi đứng cẩn thận, có gì thì gọi anh. Đây là nhà của anh, cũng là của em, không phải ngại. Yêu hai mẹ con. Đua xong anh sẽ sang với em. Nhớ, đói thì cứ nói nhân viên, thèm gì thì ăn cái đó, không con anh đói, tội lắm" Anh hôn lên trán, xoa bụng cô, còn đích thân cho người đưa cô sang trung tâm mua sắm.

-------------------------------------------------------------
Dạo này bắt đầu thấy văn chương của mình hơi chán rồi.

Nay cuối tuần mọi người làm gì?

Nhớ giữ sức khỏe nha.

Love You - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net