CHƯƠNG 27: PHU NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi các chị em cùng nhau đi mua sắm. Khu trung tâm mua sắm rộng lớn, nguy nha, nằm trong khu resort. Đa phần khách đến đây đều là người có tiền hay khách du lịch nước ngoài. Vừa bước vào là cửa hàng của BLINQ trong khu này với tấm poster của anh to khổng lồ "A, chú đẹp trai nè."

"Destiny, đừng có phá con." Như nói, chị Phương và anh Giang đã đi đánh golf với ông Nguyễn nên cô sẽ trông nom cô bé con này.

"Chào các phu nhân, ông Phó có dặn tôi đi theo, hướng dẫn mọi người tham quan. Mọi người thích gì thì cứ việc lấy thoải mái ạ." đích thân Giám Đốc Điều Hành của trung tâm mua sắm xuống tiếp đón mọi người "Dạ, tôi có thể gọi phu nhân là..."

"Cứ gọi tôi là Như, là được rồi." Cô xinh đẹp, vui vẻ mỉm cười.

"Hình như là phu nhân của ông Phó Chủ Tịch, đẹp ha, nghe nói đang có thai. Hôm qua còn được ông Phó cõng từ villa ra hồ bơi để ăn tối thôi đó." mấy bạn nhân viên xì xào "người ta đẹp như vậy mà, nghe nói gia đình cũng không phải dạng vừa đâu, trâm anh thế phiệt đó."

"Mấy cô ơi, đẹp không?" Destiny chạy lại store Burberry, kéo chiếc váy trên xào đồ.

"Đẹp, con muốn thử không?" Như nói.

"Dạ, mấy cô ơi, cho con thử hết nha, tối con có tiệc." Destiny nói với các bạn nhân viên.

Thử xong, cô bé qua hàng giày, lựa hẳn ba đôi, ba size khác nhau "một đôi cho Ny, một đôi cho em Ry, một đôi cho em bé trong bụng cô Như."

"Dạ xong rồi, mấy cô tính tiền cho con nha." Destiny nhanh nhảu, nhẹ nhàng lấy chiếc thẻ đen trong chiếc ví Chanel hồng bé xinh của cô bé ra trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Tính tiền xong, các bạn nhân viên xách đồ giúp cô công chúa nhỏ "Cô Nhi ơi, cái này cho em Ry." Destiny đưa túi giày "Tối cô Nhi cho em đi chơi với con nha."

"Cherry cảm ơn chị Ny nè." Nhi ôm con bé.

"Còn cái này của em bé, em bé mau ra chơi với chị nha." Destiny đưa cho Như, còn xoa bụng cô, khiến cô cảm động "Cô Như thay mặt em bé, cảm ơn chị Destiny nha."

Ở bên trường đua, "Êi, sao, giờ hạnh phúc ha, công việc tình duyên đều thuận lợi, bao giờ thì tính cho tụi tao ăn đám cưới?" các ông xúm lại chọc Huy

"Cái này còn tuỳ vào ý Như, sao hỏi tao?" Anh cười "Đâu phải muốn cưới là cưới đâu."

"Ủa chứ người ta bụng sắp to rồi, mày không tính nói gì à?" Hảo nói "Sao nay mày chậm vậy Steven, à không... ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Huy. Bao nhiêu năm tình trường lừng lẫy, nay lại thất thế thế này. Kiểu này mà lên báo, mất uy tín chết."

Nói thì nói vậy, chứ trong lòng anh đã có toan tính rồi. Lúc nãy, trước khi cô sang trung tâm, anh đã liên lạc với Giám Đốc "Cảm phiền anh giúp tôi một chuyện, giúp tôi lấy size nhẫn của cô ấy nhé. Nếu cô ấy ngắm món nào hơn 1 phút, thì cứ lấy món đó."

Sau đó cả nhà đi sang một khu kim cương, ngọc trai cao cấp "trời ơi, đã quá". Như nhìn quanh một vòng, có rất nhiều mẫu mới.

Cô đang phân vân không biết nên xem mẫu nào trước thì "dạ thưa mọi người, đây là những mẫu mới nhất." Bạn nhân viên cẩn thận mang khay nhẫn cho mọi người xem. 

Và Như cũng đã tìm được một mẫu ưng ý "lấy giúp chị chiếc đó nhé" mà cô cũng không biết rằng, chiếc nhẫn đó đã được chọn, dành riêng cho cô.

"Đẹp quá chị ơi, lấy đi." Thơ nói "Hợp lắm á."

"Chiếc này bao nhiêu hả em?" Như nhìn ngắm mãi, lâu lắm rồi, cô mới tìm được một chiếc nhẫn ưng ý "Mà có theo bộ không em hả? Cho chị xem với."

"Dạ có, chị đợi em." Bạn nhân viên ra phía sau, mở két bảo vệ, lấy ra một bộ kim cương hình bông hoa, đẹp lấp lánh "Dạ, trọn bộ này là 20 tỷ."

"Oh woahhhh." Nhi nghe xong "Thơ đỡ tui bà ơi."

Lúc này, cô đang phân vân, thật ra thì ở nhà cũng còn rất nhiều, liệu có nên không, thì phía sau

"Em ơi, bộ hoa hồng hôm qua còn không?" Trúc đi tới, cô đang nói chuyện qua điện thoại với một ai đó "Anh, bộ đó đẹp lắm, anh mua cho em nha." cô nũng nịu

"Dạ xin lỗi chị, bộ đó đã có người mua rồi ạ." Bạn nhân viên nhẹ nhàng nói.

"Ai dám?" Trúc tức giận.

"Xin lỗi chị, bên em vẫn còn nhiều mẫu mới lắm, để em cho chị xem qua." Đích thân quản lý ra nói chuyện với Trúc "Mong chị thông cảm cho.

"Tưởng ai, hoá ra là bà chủ tịch BLINQ. Công ty lao đao còn đi mua kim cương, có phải quá khoa trương không?" Trúc quay sang nhìn thấy Như đang đeo bộ trang sức đắt giá đó trên người.

Như mệt mỏi, không muốn trả lời, lập tức tháo bộ kim cương đó xuống "Đi thôi". 

Nhưng Trúc thì không để cô yên "Đứng lại nói chuyện đã, chưa gì, mà đã sợ rồi sao?"

Như một cơn gió, bên này, may mà mọi người vừa đua xong một vòng. 

"Anh Hảo? Có điện thoại." Bạn nhân viên đưa điện thoại cho Hảo.

"Gì?" Hảo la lên, Jolie vừa gọi điện báo. "Má, con Trúc lại kiếm chuyện với chị Như rồi." 

Mọi người lập tức thay đồ, chạy sang đó "Ông Phó, phu nhân ở lối này."

"Tôi với cô thì có gì để nói?" Như cười trừ "Cô thích bộ đó, thì tôi nhường. Gói cho cô ấy đi, tôi không cần nữa."

"Hay là cô không có tiền mua?" Trúc nói "Đợi xem, 4 ngày nữa, cái ghế Phó Tổng của cô, còn ở yên không?"

"Dù là không ở yên, cũng không thuộc về cô đâu. Có 20 tỷ thì trả đi, đừng có đi mồi chài đàn ông." Như tức giận nói.

"Cô thách tôi?" Trúc rút chiếc thẻ mà một người đàn ông nào đó tặng cho, hiên ngang đi đến quầy tính tiền.

"Dạ xin lỗi chị Trúc, tụi em rất tiếc, không thể bán bộ này cho chị được, mong chị thông cảm." Bạn nhân viên được lệnh, cái gì Như thích, thì đều sẽ thuộc về cô ấy, chứ không phải ai khác.

"Tại sao? Cái cô nghĩ tôi không đủ tiền?" Trúc chưa từng nghĩ, món gì cô ta thích mà lại không có được.

"Dạ xin lỗi chị, bộ này được đặt trước cho chị vừa rồi rồi ạ." Bạn nhân viên sợ hãi nói. 

"Thôi được, dù có hay không, cũng không quan trọng. Ít ra con tao cũng có cha, không như con mày. ĐỒ THỨ CON HOANG." Trúc xoa bụng, liếc nhìn Như. Câu nói của cô, khiến tất cả mọi người đều nhìn vào "không phải là con ông Phó sao?"

"Cô kia, cô nói gì vậy? Sao cô nói em của con như vậy? Ba mẹ có dạy cô không?" Destiny đang ăn kẹo, được các cô nhân viên cho thử dây chuyền, tức giận đi xuống, nói.

"Là "công chúa nhỏ" hả? Đáo để phết. Nhưng không phải chỗ dành cho con đâu." Trúc nhéo con bé một cái thật đau.

"Nè, con kia, mày làm cái trò gì vậy?" Jolie đi đến, xoa đôi má ửng đỏ của Destiny "Có sao không con?"

"Mày thì lo về đẻ cho gia đình chồng đi, không thì cũng coi chừng cái mác phu nhân của mày. Ai đời bên nhau cũng nhiều năm rồi đó, một mụn con cũng không có." Trúc cười khinh miệt.

"Má cái con này." Nhi đưa con cho Puka "Mày giữ Cherry, tao qua tao tán bể mặt nó."

"Giữ bả lại ui là trời." Nikki ôm chặt Nhi "Bình tĩnh má ơi, chồng má là ca sĩ nổi tiếng đó."

"Chứ cái con đó, tao mà móc được mắt nó, tao móc liền." Nhi tức giận.

"Coi đó, toàn PHU NHÂN không, mà như vậy. Các anh có mù không vậy?" Trúc cười lớn.

"BIẾN NGAY." Như tức giận, bụng cô đau lắm, có lẽ vì tâm lý không tốt, cô nhăn mặt. 

"Chị, có sao không?" Jolie nhìn thấy, đỡ cô "Đi về, đi về khách sạn nha."

"Đúng rồi, về đi, chỗ này, không phải dành cho những đứa CON HOANG." Trúc lại nhấn mạnh lần nữa.

"Vậy chỗ này cũng đâu phải cho cô. Con cho cô biết, em bé có ba. Ba em bé là chủ ở đây, cô mà nói nữa, ba em bé không để cô yên đâu." Destiny tức giận, cắn vào tay Trúc.

"Con nhỏ này." Trúc tính đưa tay lên tát cô bé thì..

"Cô làm gì vậy?" Như cố gắng lấy tay đỡ, đúng lúc thấy anh đang đi tới "Chú ơi, cổ tát con, cổ doạ con, cổ làm cô Như đau bụng", Destiny oà khóc, còn các cô thì "đáo để thiệt"

"Chú đây, ngoan nào." Anh lau nước mắt, bế con bé lên. Rồi đi đến nắm tay cô "Anh xin lỗi, em có sao không?"

"Em không sao đâu." Cô nói vậy, nhưng bụng thì đau lắm.

"Đưa về phòng đi, em khám cho." Toàn cũng căng thẳng "Hay ở đây có bệnh viện không?"

"Có." Huy nói "Anh bế em nha."

"Để tụi em lo cho Destiny cho, anh lo cho chị đi." Jolie đưa tay bế con bé "Qua với cô."

Hảo cũng tức giận không kém khi nghe được đoạn lúc nãy, vì Jolie không hề tắt điện thoại. Anh đi đến, lần đầu tiên, chỉ tay vào mặt một cô gái "Đừng nghĩ cái bóng của ông Ngọc to, rồi cũng có ngày, nắng tắt. Cháu tao mà có vấn đề gì, tao thề..."

"Thôi mày, đừng nóng, cũng là con gái thôi." Đăng cản "Nhưng ý nó là nó thề, nó không làm Khương Thị phá sản được, thì cũng ..." Đăng đi đến nói nhỏ vào tai Trúc "Đập chết hai đứa bây được, đồ khốn nạn."

Càng chứng kiến cảnh Trúc coi thường cô, anh càng cảm thấy đau lòng. Quãng đường từ trung tâm thương mại đến bệnh viện, là anh bế cô. May mà, cũng chỉ trong khuôn viên của Resort. Ở đây, có tất cả mọi trang thiết bị hiện đại nhất. 

"Cái số làm sao á trời, hoài luôn." Nikki lo lắng.

"Má, tao nói rồi, đừng có cản tao." Hảo tức giận "Có gì, tao GIẾT..." 

"Anh nói anh ăn chay niệm phật đó Hảo à." Kiệt cố gắng nhịn cười. 

"Chứ hoài luôn, khó khăn lắm mới có được đứa cháu mà vầy hoài." Hảo sắp khóc tới nơi rồi.

Bên trong, không khí cũng căng thẳng không khác gì. Anh nắm chặt lấy tay cô "Anh xin lỗi."

"Em không sao đâu mà." Cô nhìn anh lo lắng, lại thấy thương lắm, sờ mặt anh "Không sao đâu."

Toàn nhìn kết quả siêu âm, thở dài bước đến, phá hỏng khung cảnh lãng mạn đó "Anh chị.. Em xin lỗi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net