CHƯƠNG 4: BÍ MẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau đó, BLINQ đã chính thức thông cáo báo chí người đại diện tiếp theo không ai khác, là Song Luân. 

Tối đến, như thường lệ, hội bạn của Steven lại hội họp, chỉ là ở một nơi mới, cũng nằm trong chuỗi dự án vui chơi giải trí của Khương Thị.

"Anh Steven mới tới." Bạn bảo vệ lễ phép chào hỏi. "bạn anh đều đang đợi bên trong".

Vẫn luôn là những bộ vest chỉnh chu, sang trọng, mái tóc đẹp, đồng hồ phụ kiện lấp lánh. Lúc nào, anh cũng khiến người ta say đắm. Chưa bao giờ anh thôi khiến các cô gái rung động.

Nhưng mà vừa bước vào..

"Trời ơi, bạn tui vậy mà không đậu casting trời ơi, sao vậy nè." Hảo chọc khi vừa đọc xong tin trên báo, anh cũng không ngờ, bạn thân anh, đường đường là siêu sao hạng A, mà bị loại trước một đối thủ không xứng tầm. 

"Thì tao cũng có ham hố gì cái công ty đó. Chẳng biết cô ta giỏi cỡ nào, mà khó chịu, lạnh lùng, chẳng có tí gì quyến rũ." Steven nhấp một ngụm Whisky lắc đầu, khi nghĩ về Như. " Với lại, tao cũng muốn nghỉ ngơi 1 thời gian. Chẳng qua vì ông Ngọc mở lời, tao mới đến thôi."

"Nghe nói bà chủ tịch đó, ghét nhất hạng đàn ông lăng nhăng, cũng không muốn dính vào ồn ào thị phi. Nên 16 năm qua, vẫn đâu có công khai. Bình lặng sống vậy thôi." Đăng nói. "Không chọn Steven cũng có lý do thôi. Hàng loạt scandal của mày, sao mà người ta chịu."

Nghe đến đây, Steven dường như hiểu được phần nào. Có lẽ, không phải là cô cho rằng anh không phù hợp, mà là, những việc anh làm, trước mắt cô, đã khiến cô, khó chịu....

"Coi bộ rành người ta dữ, có chồng rồi đó mấy cha." Hiếu cười.

"Mà nghĩ cũng lạ, 16 năm rồi. Mà sao không cưới đi, có lợi cho cả hai công ty mà." Hảo bắt đầu suy nghĩ.

"Anh khờ quá, cỡ như bả, sao có cửa làm phu nhân Khương Thị." Jolie, bạn gái Hảo xéo xắt.

"Gì ghê dữ vậy?" Hảo bắt đầu khơi chuyện.

"Chứ sao, 16 năm, chẳng sinh được 1 thằng cháu nối dõi. Tối ngày cố làm bà này bà nọ. Chưa kể, bả là con riêng của ông Trần, chứ phải con ruột đâu. Năm đó, ông Trần ngoại tình với thư ký, sinh ra bà đó. Rồi mẹ mất vì bệnh, ông Trần đưa về nuôi, cốt cũng chỉ để dìm dư luận ngầm lúc đó. Vậy nên phải tự bươn chải bên ngoài chứ làm gì được quyền thừa kế Trần gia." Jolie kể "bà Trần cho làm phó Tổng, cũng chỉ vì lời hứa hai bên tập đoàn. Mà nghe râm ran, bên Khương Thị cũng chỉ đợi ngày nuốt được Trường Giang thôi, chứ yêu thương gì mà kêu cưới."

"Tính ra đẹp mà khổ quá ha." Đăng nói "nhìn ngon lành vậy mà, hèn gì.."

Steven nghe đến đây, chẳng hiểu sao, lại cảm thấy cảm thông cho cô. Thế giới của những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc lớn, hóa ra, không êm đềm, xa hoa như mọi người nghĩ, thậm chí, còn khắc nghiệt hơn hết. Hoá ra, vẻ ngoài mạnh mẽ của cô, cũng chỉ để che đậy sự mỏng manh, yếu đuối bên trong. Nhớ lại ánh mắt của cô, sự tập trung của cô, gương mặt thanh tú, có gì lạ lắm, mà anh bị thu hút lắm, cứ muốn ngắm nhìn thật lâu.

"Bà kể bà kể cho hết nha." Kim Anh, vợ sắp cưới của Đăng nói "ông Ngọc nghe đâu đang qua lại với bà Trúc thư kí, đi công tác nào cũng như đi nghỉ dưỡng. Mà nghe đâu, nó có bầu luôn rồi, ông bà Chủ Tịch biết, mà giấu."

"Gì? Vậy còn bà gì, bà gì nãy đang nói." Hiếu đột nhiên quên tên Như

"Khả Như" Steven khó chịu.

"Ờ ờ, Khả Như" Hiếu nói "Nay chịu nhớ tên gái rồi hả?"

"Thì bả lo làm, biết gì, mà biết thì làm được gì. Nghe nói yêu ổng lắm, mối tình đầu, chứ không phải chỉ vì lời hứa. Nghe bảo ngoài thương trường dữ dằn vậy, chứ ở nhà, ông Ngọc muốn gì bả cũng lo, cũng nghe lời. Như đợt anh Ste nè, bả bác mấy lần, anh Ngọc nói, lại chấp nhận thôi." - Kim Anh nói.

"À quên này mới đặc biệt, quán bar này mở, là tặng cho mẹ con con thư ký đó. Dưới danh nghĩa Khương Thị chứ không công khai độc lập như De.Rosie thôi." Jolie nói tiếp. "Không biết bả có biết không. Tính ra, đứng trên đỉnh cao, hết tâm hết sức cho nhà chồng, mà đổi lại, cũng chỉ là người thừa."

"Đổi chủ đề đi được không? Chuyện nhà người ta mà nói chi." Steven bắt đầu căng thẳng với bạn bè, chẳng hiểu tại sao, cứ nghe đến vấn đề cắm sừng, che giấu, anh thấy kinh tởm. Bản thân anh cũng đã quen Ngọc nhiều năm, biết anh cũng thu hút gái, nhưng bề ngoài vẫn luôn là người lịch thiệp, đàng hoàng...Vậy mà...

"Ủa sao, lo cho người ta hay gì mà quạo? Bình thường mày đâu có để tâm." - Đăng nói, nhìn cách Steven cười khi nói về Như. Nhìn thái độ của anh trong cuộc trò chuyện hôm nay, dễ gì bạn bè không nhận ra.

"Mày bớt khùng, đi chơi vui thì đi, không thì tao về." Steven vừa đứng dậy, tính đi về thì..

"Nghe tụi nhỏ nói mấy em qua chơi, cảm ơn mấy đứa nha, có gì thì sang chơi. Đây là Trúc, trợ lý của anh, cổ cũng sẽ đứng ra quản lý ở đây, mấy đứa cần gì thì tìm cổ là được ha." là Ngọc, đi sau anh là Trúc, cô thư ký mà mọi người vừa nói. Nhìn chiếc lắc trên tay, chính là người con gái Steven thấy trong quán bar hôm trước. "Ủa Ste, dự án với BLINQ sao rồi?"

"Vợ anh cancel em rồi, mà dạo này em cũng đang muốn nghỉ ngơi 1 thời gian." Ste cười, "Chị không lên cùng anh à?" anh đang cố tìm cô sao?

"Xin lỗi em nha, Như hay suy nghĩ sao anh cũng không hiểu lắm, mà đó là công ty riêng của cổ, nên anh không xen vào mà cổ cũng chẳng hay lui tới những nơi như vầy." Ngọc nói

"Sao đâu anh, công việc cả mà, chúc anh chị thành công." - Steven nói, rồi lạnh lùng ra về. Nhìn cách Ngọc khoác tay Trúc, anh cảm thấy ghê tởm, không ngờ.. "Mọi người ở lại chơi, hôm nay tao hơi mệt, về trước."

Có những đêm, anh chỉ muốn một mình. Ở nơi mà anh cảm thấy yên bình nhất, nhất là mỗi lần nghe những câu chuyện 3 người như vậy. Như một mũi dao lại đâm vào tim, lại nhắc anh nhớ về quá khứ xưa cũ đó. 14 năm trước, anh cãi lời ba mẹ, cùng cô gái anh yêu sang Mỹ, trải qua những ngày tuổi trẻ nồng nàn, mãnh liệt, không màn tiền bạc, địa vị. Anh cứ nghĩ thoát khỏi cái bóng của gia đình, thoát khỏi gia tộc, chấp nhận làm những công việc chân tay mà đó giờ anh chưa từng làm, là có thể chứng minh anh là người giỏi nhờ thực lực, xứng đáng cho sự hy sinh, chờ đợi của cô. Nhưng rồi ngày anh làm được điều cả hai mong đợi thì sao? Cô cũng bỏ anh đi theo người có điều kiện hơn thôi, vì "em muốn con em có cuộc sống tốt hơn em".

Nhưng mà hôm nay, nơi yên tĩnh bí ẩn mà anh luôn giấu cho riêng mình, lại không còn là của riêng anh rồi. Một chiếc Porsche màu hồng hai cửa xinh đẹp xuất hiện. Anh ngạc nhiên. "Chẳng phải đây là chiếc duy nhất ở Việt Nam sao?" Cả giới mê xe của anh, dù quyền lực cỡ nào, giàu đến đâu, muốn tìm mua cho người yêu cũng khó, vì chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới. Và từ lúc nghe nói được đem về Việt Nam, cũng chưa từng thấy xuất hiện. Vậy sao hôm nay, lại xuất hiện? Ở đây?

Đang tò mò, thì chủ nhân của nó cũng bước xuống xe. Không ai khác, là bà chủ BLINQ, Khả Như.. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa, xinh đẹp, mỏng manh, trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳn lúc trên công ty. Trông cô, có vẻ mệt mỏi, thơ thẩn hơn lần trước anh gặp..

"Chồng thì đi khai trương với người khác, vợ thì ra đây một mình, tình yêu? 16 năm?...."Steven cười mỉa mai rồi lại rút thuốc ra hút. Anh cảm thấy nực cười cái tình yêu mà mọi người tôn thờ.

Như cũng thấy lạ khi quay sang, nhìn thấy chiếc xe này quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mà nếu người ta không làm phiền, cô cũng không bận tâm. Ngồi trên mũi xe, bên cạnh là chiếc bánh kem màu hồng, cô đung đưa chân như một đứa trẻ, ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia, cảm thấy nhỏ bé lắm. Cô nhớ mẹ, nhớ ba.

Hoá ra, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cô, mà chẳng ai nhớ đến, chỉ mỗi cô. Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày đó, cô sẽ mua bánh ra đây ngồi hóng mát, như ngày nhỏ. Mẹ nói mẹ thích nơi này. Vì ngày đó, mỗi lần hẹn hò, ba lại đưa mẹ ra đây, bỏ mặc sự xô bồ lại bên kia sông, tận hưởng những giây phút yên bình, bên nhau. Cô nhẹ nhàng vén tóc, lấy chiếc hột quẹt trong túi đốt nến lên. Nhìn những cây nến được thắp sáng, bất chợt, cô rơi nước mắt. Cô luôn không kiềm được cảm xúc, khi ở một mình. Chắp tay cầu nguyện, thổi nến, nhìn xa xăm... Phải chi, cô cũng tìm được cho mình một tình yêu, bình yên, nhẹ nhàng... như mẹ đã từng kể..

Bên trong xe, Steven đã thấy hết. Hoá ra, lúc bình thường, cô gái này cũng không đáng ghét lắm, mà lại có phần mỏng manh, cần được che chở. Làm anh nhớ đến lần đầu gặp người yêu cũ, cũng ở đây. Khi đó, cô ấy chỉ là một cô gái nghèo, hiếu học, còn anh, một đứa con trai ương bướng, thích làm điều mình thích. Ngày đó anh bỏ trốn khỏi sự theo dõi của ba mẹ, đi lạc đường đến đây, gặp cô ấy, cũng như Như bây giờ, ngồi lặng lẽ, ngắm trời mây. Nhìn bờ vai cô mỏng manh trước gió, nhìn nó run lên, anh lại thấy xót xa, mà có vẻ cô không quan tâm lắm, cứ ngồi đó, bình lặng, ngắm trời mây.

Anh quyết định cầm theo chiếc khăn choàng LV mà mình thích nhất, xuống xe, đến gần "bà chủ tịch" khó tính đã thẳng tay loại anh. Tính hỏi xem sao lại ngồi đây, giờ này.

"Có phải bà chủ của BLINQ đó không ta? Sao lại ngồi đây bơ vơ vậy?" Steven đi đến.

Như ngạc nhiên, là giọng Steven mà, vội lau đi hai dòng nước mắt trên má "xin lỗi, chắc anh nhầm người rồi", cô quay người về hướng lại, không muốn ai biết, mình yếu đuối.. sẽ ra làm sao...

"Là bà chủ tịch mà, sao nhầm được, hôm nay sinh nhật chị à?" Steven tiến lại gần hơn.

"Không, chắc anh nhầm tôi với ai rồi." Như nói rồi quay mặt ôm bánh đi vào xe. Nhưng Ste đã kịp nhìn dòng chữ trên đó "Chúc mừng sinh nhật MẸ"

Biết ý, anh cũng không muốn làm phiền cô "Ừ, chắc là tôi nhầm. Chị cứ ở lại, tôi đi trước, tối về cẩn thận. À mà, trời lạnh lắm, đừng để bệnh." anh choàng khăn rồi rời đi, để không gian đó lại cho cô.

"Xin lỗi, tôi không lạnh." Như đặt bánh vào xe, quay lưng lại đưa khăn thì anh đã lái xe rời đi. Nói đi chứ anh vẫn đậu xe gần đấy, chỉ là sau một bụi cây to để cô không nhìn thấy. Không hiểu sao, anh lại làm vậy, kỳ lạ. Một người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới, mà lại dành cả đêm, ngồi đây, chỉ để nhìn người con gái của người khác, ngồi đây sợ cô ấy nguy hiểm, lạ kỳ...

Còn Như, cô cứ ở lại đó, ngồi khóc 1 mình trong xe. Không ai nghĩ người mạnh mẽ như cô, sẽ có những giây phút như thế này. Từ ngày mẹ mất, không còn ai nhớ đến nữa, chỉ có cô vẫn cứ nhớ mãi "mẹ đợi Như lớn, mẹ đi làm nhiều, mẹ hứa sẽ mua bánh kem dâu cho Như ăn". Cứ nhớ đến mẹ, cô lại không che giấu được sự yếu đuối của mình. Ngoài kia, người ta xì xào gì về mình, cô biết chứ, người ta bảo cô là con hoang, cô biết chứ. Vì biết, nên cô mới cố gắng để chứng minh, mà càng chứng minh, cô càng bị người ta xa lánh, kể cả người cô yêu nhất, Khương Ngọc. Chuyện anh ngoại tình, cô có điếc có mù đâu mà không biết. Chuyện anh mở bar cho Trúc, như cách đã từng làm với cô, chuyện anh mua nhà riêng để hai người tiện bề tình tứ, chuyện mỗi lần đi công tác, anh đều kiếm cớ không gặp cô, để được có những chuyến đi riêng với cô thư ký bé nhỏ, chuyện anh bắt cô tránh thai, vì sợ ảnh hưởng đến tương lai thăng tiến của cả hai hay thậm chí cả việc cô gái đó, đang mang trong mình giọt máu của người cô yêu, tất cả, tất cả đều chỉ là do anh không yêu cô. Sự thật đau lòng này, cô biết hết chứ...Cô cứ nghĩ 16 năm bên nhau, tình yêu chân thành cô dành cho anh, sẽ khiến anh thay đổi, nào ngờ, đến sau cùng, cũng chỉ là lời hứa của các bậc làm cha mẹ ngày xưa, chỉ là lời hứa về kinh tế. Cô đành chỉ im lặng, mỉm cười cho qua, với cả cô biết, nếu huỷ hôn, thì cái kết sẽ là gì mà, làm sao Trường Giang đánh bại được Khương Thị, nhất là sau khi ba cô mất. Đó là tâm huyết của ba, của anh hai, thôi thì, cô chịu thiệt thòi một tí, chắc cũng không sao.

Trái tim bé nhỏ của cô, đôi lúc, ước gì, không phải là con gái của Trần gia, ước gì, có thể lớn lên như các cô gái bình thường khác. Ai nhìn vào, cứ nghĩ, cô là người hạnh phúc nhất, khi có trong tay tất cả những gì người khác mong muốn, phấn đấu cả một đời. Nhưng có ai nghĩ, đằng sau hào quang đó, là những lần tim đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào, là những lần khóc đến ước cả gối, là những lần, muốn bỏ cuộc, muốn rời đi.. Hôm nay, khi cô ngồi đây thương cho bản thân mình, người đàn ông cô yêu nhất, đang ấm êm bên người khác. Có ai, hiểu được, lòng cô lúc này không. Nhìn dòng chữ thêu trên chiếc khăn lụa đắt giá "Steven Nguyễn", chẳng hiểu sao, lòng cô lại có một tí xúc cảm với anh. Sau đêm nay, cô cũng lại có cái nhìn khác về Steven, khi 16 năm qua, chưa một lần, cô được Ngọc quan tâm, choàng khăn khi trời trở lạnh, khi cô biết anh đợi cô ở bụi cây gần đó tới hơn 4h sáng, và theo cô về đến tận nhà rồi mới rời đi. Cô không tin rằng là với tính cách mà mọi người nói, anh lại làm vậy. Cô có tí nghi ngờ về anh, hay là, chỉ là một trò chơi mới...

Dù sao, thì cũng cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net