0314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên.

Văn Đức lười biếng lết thân đi ăn chiều. Với cái thời tiết Hà Nội mùa này cậu chỉ muốn nằm ở nhà trùm chăn bắn bubg mà thôi. Khổ nỗi cậu bị đau dạ dày, đâu thể lúc nào cũng ăn mì gói. Cậu đành lười biếng đi ăn cơm tiệm. Nhưng mà sao hôm nay trời đẹp thế? Hay là do lúc nào chúng cũng đẹp chỉ có cậu từ lâu chẳng thèm màng đến xung quanh? Văn Đức cười thầm, mẹ cậu nói đúng đã đến lúc cậu phải thay đổi rồi.

Văn Đức đi dạo trong công viên gần kí túc xá, cậu ngồi phịch xuống ghế đá gần đó dành thời gian suy nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Phía xa một anh chàng cao ráo, gương mặt góc cạnh dắt con husky của mình đi dạo. Là anh tiền bối đẹp trai mà bọn con gái hay nhắc tới.

Họ ngồi xuống ghế đá đối diện với cậu. Anh kia bóc đồ ăn vừa mới mua ra, anh ăn một ít xong đút cho con cún của mình. Anh cười xoa đầu nó, nó quấn quýt dưới chân anh như một lời cảm ơn. Hình ảnh ấy thu hút cậu đến kì lạ, nhanh tay chộp lại khoảnh khắc này trước khi bị phát hiện. Cậu chỉ là thấy bình yên quá nên chụp lại thôi hoàn toàn không có ý gì khác.
Bóng anh khuất dần sau ánh chiều tà. Anh và ánh nắng hoàng hôn thật giống nhau. Đều đến để sưởi ấm trái tim Văn Đức khi Hà Nội trở lạnh.

Lưới tình.

Trọng Đại sinh viên năm ba
Văn Đức sinh viên năm nhất

Văn Đức vội vã chạy thật nhanh để nộp bài thuyết trình. Vô tình đụng trúng tiền bối Trọng Đại năm ba. Vì lực cậu tác động lên anh quá mạnh, anh lại không kịp đỡ cậu nên là... Văn Đức đã nằm gọn trong vòng tay của tiền bối.

Khi đó bốn mắt chạm nhau
Văn Đức chỉ mất 3 giây để rơi vào lưới tình.

• Yêu.

Là vào một ngày đẹp trời. Văn Đức đi xem crush đá bóng. Mặc dù anh đá ở hàng thủ nhưng anh là người duy nhất đem lại bàn thắng cho đội.
Mồ hôi thấm đẫm trên bộ quần áo của anh. Anh quay lại phía cậu cười thật tươi. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của một ngày Hà Nội sang thu.

Văn Đức bỗng nhận ra, yêu rồi.

Về nhà.

Văn Đức thấp thỏm trông mong anh người yêu bước ra khỏi đại sảnh sân bay.
Trong khi anh còn đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc thì cậu từ xa chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh.
Anh hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc. Nhớ cậu chết mất, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu tham lam hít hà mùi bạc hà thoang thoảng. Đức thơm quá!

-" Không cho anh đi nữa, nhớ anh chết mất"

-" Ừ, anh ở lại với Đức, anh không đi nữa."

-" Thật sao? "

-" Ừm, do người yêu em học hành chăm chỉ nên được tốt nghiệp sớm hơn một học kì đó. Đức thấy anh có giỏi không? "

-" Ưm, vậy thì tốt quá rồi. Tuần này phải dẫn Đức đi chơi cơ, anh hứa rồi còn gì"

-" Được, nhất trí, chiều Đức hết. Về nhà thôi"

-" Về đâu cơ? "

-" Nhà anh, hôm nay anh bảo với bố mẹ là dắt người yêu về"

Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn vì đã chấp nhận em. Làm cho cuộc sống của em trở nên khởi sắc, cho em nhìn thấy được ánh hồng trong cuộc sống. Cảm ơn Trọng Đại, cảm ơn anh về tất cả.

Có ai còn nhớ về Đại Đức không nhỉ? Chắc là ít ha. Với tớ dù không có hint, dù không cùng lên tuyển, không còn những bình luận về bài viết của nhau trên mạng xã hội, dù cho nhiều người không còn ship Đại Đức. Trong lòng tớ Đại Đức là vĩnh cửu, mãi mãi vẫn như vậy. Vì tình cảm tớ dành cho họ quá lớn, giờ mà bỏ đi thì không nỡ, nuối tiếc lắm. Có thể nói họ nằm trong một phần thanh xuân của tớ, động lực để tớ viết lách nên là dù cho thế nào tớ cũng không bỏ ship Đại Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net