Chương 2 Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Poppy! Poppy đợi đã!"

Tôi nhìn lại và thấy Rune đang nhìn tôi. Cậu đang đứng ở cổng nhà, nhưng ngay lập tức đuổi theo tôi. Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi phải đến nơi có những cây hoa anh đào. Đó là nơi yêu thích của bà ngoại và tôi. Tôi muốn được ở lại nơi yêu thích của bà, bởi tôi rất buồn khi bà phải ra đi. Lên thiên đường.

Ngôi nhà thực sự của bà.

"Poppy chờ đã, bình tĩnh nào." Rune hét lớn khi tôi rẽ vào trong vườn hoa của công viên. Tôi chạy qua lối vào, nơi các cây hoa anh hoa đào đang nở rộ tạo thành một đường vòng cung trên đầu tôi. Cỏ xanh dưới chân tôi và bầu trời xanh ở trên. Cánh hoa màu hồng nhạt và trắng phủ khắp các gốc cây. Rồi, ở đằng xa, cuối vườn hoa, cây hoa anh đào lớn nhất. Với những cành cây hướng xuống thấp. Thân cây dày nhất trong vườn hoa.

Đó là nơi yêu thích của tôi và Rune.

Và cả bà ngoại.

Tôi chạy hết hơi hết sức. Khi ngồi xuống dưới gốc cây, tôi như chìm xuống mặt đất, ôm lấy chiếc lọ, tôi lại khóc. Tôi nghe thấy tiếng Rune dừng lại trước mặt nhưng tôi không ngẩng lên.

"Poppymin?" Rune nói. Đó là cách cậu gọi tôi. Nó có nghĩa "Poppy của tôi" trong tiếng Na Uy. Tôi thích cậu nói tiếng Na Uy với tôi.

"Poppymin, đừng khóc." Cậu thì thầm.

Nhưng tôi không thể, tôi không muốn bà ngoại ra đi. Tôi biết khi tôi về đến nhà, bà sẽ không ở đó nữa. Không bao giờ.

Rune cúi xuống để ngồi bên cạnh tôi và cho tôi một cái ôm. Tôi dụi đầu vào ngực cậu và khóc. Tôi yêu những cái ôm của Rune, cậu luôn ôm tôi rất chặt. "Bà ngoại tớ, Rune, đang bị ốm và bà sắp ra đi."

"Tớ biết, mẹ đã nói khi tớ về nhà"

Tôi gật đầu. Khi tôi không còn khóc được nữa, tôi ngồi thẳng và lau nước mắt. Tôi nhìn Rune, người đang nhìn tôi. Tôi gượng cười.

"Tớ rất tiếc vì cậu đang buồn ." Rune nói và bóp nhẹ tay tôi."Tớ không bao giờ muốn cậu buồn cả. Cậu là Poppymin, cậu luôn cười. Cậu luôn luôn hạnh phúc."

Tôi hít sâu và dựa đầu vào vai cậu. "Tớ biết, nhưng bà ngoại là bạn thân nhất của tớ, Rune. Và tớ sẽ không được gặp bà nữa."

Rune không nói gì nhưng rồi "Tớ cũng là bạn thân nhất của cậu. Và tớ không đi đâu hết. Tớ hứa đấy. Mãi mãi là như vậy."

Ngực tôi, đang bị nỗi đau giày vò bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi gật đầu "Poppy và Rune đến vĩnh cửu."

"Đến vĩnh cửu." Cậu nhắc lại.

Chúng tôi im lặng một lúc rồi Rune hỏi "Lọ này dùng để làm gì? Có gì bên trong vậy?"

Tôi cầm chiếc lọ lên cao, "Bà ngoại đã cho tớ một chuyến phiêu lưu mới. Nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời tớ."

Rune nhướn lông mày, những sợi tóc dài trượt qua mắt và tôi gạt chúng ra. Rồi cậu cười nửa miệng. Nụ cười làm xao xuyến tất cả lũ con gái trong trường - chúng nó nói cho tôi. Nhưng cậu chỉ cười cho tôi mà thôi. Tôi bảo chúng rằng không ai trong số chúng có thể có được cậu. Cậu là bạn thân nhất của tôi và tôi không muốn chia sẻ.

Rune lắc chiếc lọ "Nhưng tớ vẫn chưa hiểu."

"Cậu còn nhớ ký ức đáng nhớ của bà ngoại tớ là gì không? Tớ đã nói cho cậu trước rồi."

Tôi thấy Rune nghĩ ngợi rất kỹ, đột ngột cậu nói ,"Những nụ hôn từ ông ngoại cậu?"

Tôi gật đầu và ngắt một bông hoa hồng nhạt từ cành cây sà xuống chỗ tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào những cánh hoa. Bà ngoại rất thích chúng. Bà nói bởi vì chúng không tồn tại lâu. Bà bả tôi rằng, điều tuyệt vời nhất và đẹp đẽ nhất không bao giờ tồn tại lâu. Bà nói một bông hoa anh đào quá đẹp để sống hết một năm. Nó đặc biệt hơn bởi vì cuộc đời ngắn ngủi. Giống như samurai - đẹp hoàn mỹ, chết nhanh chóng. Tôi vẫn không hiểu lắm nhưng bà lại nói, ngày nào khi lớn lên tôi sẽ hiểu ra thôi.

"Poppymin?"

Giọng nói của Rune khiến tôi phải ngước lên.

"Tớ nói đúng không?"

"Ừ." Tôi trả lời, thả rơi những cánh hoa."tất cả những nụ hôn bà nhận được khiến cho trái tim bà gần như vỡ òa. Bà nói nụ hôn của ông là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Có nghĩa là ông yêu bà nên ông quan tâm đến bà..."

Rune nhìn tôi khó chịu và khịt mũi "Nhưng tớ chẳng hiểu gì cả, Poppymin!"

Tôi cười khi cậu bĩu môi và nhăn mặt. Cậu có bờ môi trái tim rất dày. Tôi mở lọ và lấy ra một trái tim giấy và giơ trước mặt Rune "Đây là một nụ hôn rỗng." "Bà ngoại cho tớ hẳn một nghìn cái để tìm kiếm hết cuộc đời tớ." Tôi đặt nó vào chiếc lọ rồi nắm lấy tay Rune "Một cuộc phiêu lưu mới Rune à. Để thu thập một nghìn nụ hôn con trai trước khi tớ chết .......từ tri kỷ của tớ."

"Tớ.......cái gì.........Poppy? Tớ thấy bối rối!" Cậu nói nhưng tôi nghe thấy sự giận dữ trong giọng cậu. Rune có thể thay đổi cảm xúc bất cứ lúc nào cậu muốn.

Tôi lấy chiếc bút từ trong túi ra "Khi chàng trai tớ yêu hôn tớ, khi nó quá đặc biệt khiến tim tớ gần như vỡ òa, tớ sẽ viết các chi tiết vào một trong những trái tim giấy. Đến lúc tớ già, tớ muốn kể cho con cháu nghe về tất cả những nụ hôn đặc biệt đó. Và về chàng trai ngọt ngào đã trao chúng cho tớ."

Tôi nhảy cẫng lên vì thích thú."Đó là điều bà ngoại muốn từ tớ, Rune à. Vậy nên tớ phải bắt đầu sớm thôi. Tớ muốn làm điều này cho bà!"

Rune cũng nhảy lên. Một cơn gió cuốn những cánh hoa đi khỏi nơi chúng tôi đang đứng. Và tôi cười nhưng Rune thì không. Thực ra, cậu cúi gằm xuống giận dữ.

"Cậu sẽ hôn một thằng con trai vì cái lọ của cậu ư? Một đứa đặc biệt? Đứa cậu yêu á? Cậu hỏi.

Tôi gật đầu "Một nghìn cái, Rune! Một nghìn!"

Rune lắc đầu và cắn môi lần nữa. "KHÔNG!!!" Cậu gào lên. Và nụ cười trôi tuột khỏi khuôn mặt tôi.

"Cái gì?" Tôi hỏi.

Rune bước đến gần hơn, lắc đầu mạnh hơn. "Không! Tớ không muốn cậu hôn một đứa con trai nào vì cái lọ cả. Tớ sẽ không để điều đó xảy ra!"

"Nhưng - " Tôi cố nói nhưng Rune nắm lấy tay tôi.

"Cậu là bạn thân nhất của tớ," Cậu nói và đặt tay tôi lên ngực cậu. "Tớ không muốn đứa con trai nào hôn cậu cả!"

"Nhưng tớ phải làm vậy, " Tôi giải thích, chỉ vào cái lọ. "Tớ phải đi thực hiện chuyến phiêu lưu này.Một nghìn nụ hôn là rất nhiều, Rune. Rất nhiều! Cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ. Không ai có ý nghĩa đối với tớ nhiều hơn cậu đâu, đồ ngốc."

Cậu nhìn tôi chằm chằm, rồi nhìn cái lọ. Ngực tôi lại đau, tôi có thể thấy cậu không được vui do vẻ mặt cậu. Cậu đang buồn.

Tôi bước lại gần cậu bạn thân nhất của tôi, ánh mắt Rune gắn chặt trong mắt tôi.

"Poppymin," Cậu nói, giọng trầm và mạnh mẽ. "Poppymin! Có nghĩa là"Poppy của tôi" Đến vĩnh cửu, mãi mãi và luôn. Cậu là Poppy của TỚ!"

Tôi mở miệng để đáp trả lại, để nói rằng đây là một chuyến phiêu lưu tôi phải trải nghiệm. Nhưng khi tôi làm vậy, Rune đã ngả người ra và ấn môi cậu vào môi tôi.

Tôi đóng băng. Tôi không thể cử động chút nào khi cảm nhận bờ môi cậu áp môi tôi. Chúng ấm và cậu có vị như quế. Cơn gió thổi qua làm bay tóc cậu qua má tôi. 

Rune lùi lại nhưng mặt cậu vẫn gần sát mặt tôi. Tôi cố hít thở, nhưng lồng ngực có cảm giác thật khó tả, nhẹ bẫng và trôi nổi. Và tim tôi đập quá nhanh. Nhanh đến mức tôi đặt tay lên ngực để cảm nhận nó đang chạy đua trong lồng ngực.

"Rune," Tôi thì thầm. Tôi ấn tay vào môi. Rune chớp và chớp mắt lần nữa khi nhìn tôi. Tôi giơ tay ra và ấn những ngón tay vào môi cậu.

"Cậu đã hôn tớ," Tôi thì thầm, choáng váng. Rune nắm tay tôi

"Tớ sẽ cho cậu một nghìn nụ hôn, Poppymin. Tất cả. Không ai được hôn cậu trừ tớ."

Mắt tôi mở to nhưng tim không hề đập chậm lại. "Nó sẽ kéo dài mãi mãi, Rune. Không bao giờ hôn ai khác nghĩa là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!"

Rune gật đầu rồi cậu cười. Rune không cười nhiều. Cậu thường cười nửa miệng hoặc cười đểu. Nhưng cậu nên cười. Và cậu nhìn thực sự điển trai khi làm như vậy. "Tớ biết. Bởi vì chúng ta là tri kỷ của nhau. Đến vĩnh cửu, nhớ không?"

Tôi gật đầu chậm rãi, rồi nghiêng sang một bên. "Cậu sẽ cho tớ tất cả nụ hôn á? Đủ để làm đầy cả lọ?" Tôi hỏi.

Rune cười nhẹ. "Tất cả. Chúng ta sẽ làm đầy cái lọ, và nhiều hơn. Chúng ta sẽ thu thập nhiều hơn một nghìn cái."

Tôi giật mình chợt nhớ ra cái lọ. Tôi lấy bút vào mở nắp lọ, lấy ra một trái tim trống và ngồi xuống viết. Rune quỳ xuống trước tôi và đặt tay lên tay tôi, ngăn tôi viết.

Tôi nhìn lên, bối rối. Cậu nuốt, gạt tóc ra sau tai và hỏi ,"Khi tớ.....hôn cậu.......cậu.......trái tim cậu có gần như vỡ òa không? Nó có cực kỳ đặc biệt không? Cậu nói chỉ những nụ hôn cực kỳ đặc biệt mới được cho vào lọ." Má cậu đỏ lên và cậu cụp mắt xuống.

Không suy nghĩ, tôi lại gần và quàng tay qua cổ cậu bạn thân nhất của tôi. Tôi áp má lên ngực cậu và nghe thấy tiếng tim đập cũng nhanh như tim tôi. 

"Có mà, Rune. Nó đã đặc biệt nhất có thể"

Tôi cảm thấy Rune cười sát đầu tôi, rồi tôi lùi lại. Tôi bắt chéo chân và đặt trái tim giấy trên nắp lọ. Rune cũng ngồi chéo chân.

"Cậu sẽ viết gì?" Cậu nói. Tôi gõ nhẹ đầu bút lên môi, nghĩ sâu xa. Tôi ngồi thẳng dậy, đặt cây bút lên giấy. 

Khi viết xong, tôi đặt trái tim vào lọ và đóng nắp lại. Tôi nhìn Rune, người đã quan sát tôi từ lâu và tự hào tuyên bố ,"Đó. Nụ hôn đầu tiên của tớ."

Rune gật đầu, nhưng mắt cậu dán chặt vào môi tôi. "Poppymin?"

"Sao?"Tôi thì thầm. Rune chạm vào tay tôi. Cậu bắt đầu vẽ vời trên mu bàn tay bằng đầu ngón tay.

"Tớ có thể ... có thể hôn cậu lần nữa không?

Tôi nuốt, cảm thấy lo lắng. "Cậu đã muốn hôn tớ lần nữa rồi á?

Rune gật đầu. "Tớ muốn hôn cậu được một lúc rồi. Và thì cậu là của tớ và tớ thích điều đó. Tớ thích hôn cậu. Cậu có vị như đường."

"Tớ đã ăn một cái bánh quy trưa nay. Bơ hồ đào. Loại yêu thích của bà ngoại." Tôi giải thích.

Rune hít một hơi sâu và ngả người sát tôi. "Tớ muốn làm lại lần nữa."

"Được thôi."

Và Rune hôn tôi.

Cậu hôn và hôn và hôn tôi.

Đến cuối ngày, tôi đã có thêm bốn nụ hôn con trai nữa để cho vào lọ.

Khi tôi về nhà, mẹ bảo tôi rằng bà ngoại đã lên thiên đường. Tôi chạy vào phòng ngủ nhanh nhất có thể và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Như đã hứa, bà đã ở đó trong giấc mơ tôi. Vậy nên tôi đã kể cho bà nghe về năm nụ hôn tôi có từ Rune.

Tôi biết đây sẽ là chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net