Chương 2 Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poppy

Chín năm trước

Tám tuổi

"Bố ơi mình đi đâu thế?" Tôi hỏi khi bố dịu dàng nắm tay tôi đi lấy xe ô tô. Tôi nhìn lại về phía trường, nhưng không hiểu sao lại bị đưa về nhà sớm. Đang là giờ ăn trưa, tôi vẫn chưa sẵn sàng về nhà. 

Bố im lặng trong khi chúng tôi bước đi và chỉ nắm chặt tay tôi. Tôi ngó quanh hàng rào của trường, một cảm giác là lạ cuộn lên trong dạ dày. Tôi yêu trường lớp. Tôi yêu việc học và đang chuẩn bị cho tiết Lịch sử tiếp theo. Đó luôn là môn học yêu thích của tôi.

"Poppy!" Rune ,cậu bạn thân nhất ,đang đứng sát hàng rào nhìn tôi đi. Tay cậu nắm chặt song sắt kim loại. "Cậu đi đâu vậy?" Rune hét lớn. Tôi ngồi cạnh Rune trong lớp học. Chúng tôi luôn dính lấy nhau ở khắp mọi nơi. Trường học sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu thiếu một trong hai đứa.

Tôi ngước lên nhìn bố tìm kiếm câu trả lời nhưng bố không nhìn lại tôi. Bố lại im lặng. Quay lại nhìn Rune, tôi nói lớn ,"Tớ không biết"

Tôi trèo vào ghế sau của xe. Chuông reo lên trong sân trường, báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả lũ trẻ đã quay vào trong trường nhưng Rune vẫn ở lại. Cậu đứng sát hàng rào nhìn tôi. Mái tóc  dài bay trong gió, cậu gọi tôi ,"Cậu ổn không?" Nhưng bố tôi đã vào trong xe và bắt đầu lái. 

Rune chạy dọc theo hàng rào,  đuổi theo chúng tôi cho đến khi cô Davis xuất hiện và bắt cậu vào trong.

Khi ngôi trường đã ở ngoài tầm nhìn, bố nói ,"Poppy?"

"Vâng thưa bố?"

"Con biết là bà đã ở cùng chúng ta được một thời gian rồi đúng không?"

Tôi gật đầu. Bà ngoại đã chuyển đến phòng đối diện phòng tôi một thời gian trước. Mẹ nói bởi vì bà cần giúp đỡ. Ông ngoại đã mất từ hồi tôi còn bé. Bà ngoại đã sống một mình nhiều năm cho đến khi bà chuyển về sống với chúng tôi.

"Con còn nhớ bố và mẹ đã nói vì sao không?" "Tại sao bà không sống một mình nữa ấy?"

Tôi hít sâu và thì thầm ,"Vâng. Tại vì bà cần giúp đỡ. Bà bị ốm." Dạ dày như bị đảo lộn khi tôi nói. Ngoại luôn là bạn thân nhất của tôi. Bà và Rune cũng rất thân thiết. Bà bảo tôi thực sự rất giống bà. 

Trước khi bị ốm, bà và tôi đã đi phiêu lưu rất nhiều.  Bà đọc sách cho tôi mỗi tối về những nhà thám hiểm vĩ đại. Bà kể cho tôi tất tần tật về lịch sử, về Alexander Đại Đế, người La Mã và các samurai của Nhật Bản - những người mà cả hai bà cháu đều yêu thích.

Tôi biết bà bị ốm nhưng bà chưa từng tỏ ra ốm yếu. Bà luôn mỉm cười ,ôm tôi thật chặt và làm tôi cười. Bà luôn nói rằng bà có ánh trăng trong tim và nụ cười tỏa nắng. Và điều đó có nghĩa là bà luôn luôn hạnh phúc.

Bà cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng vài tuần gần đây, bà ngủ triền miên. Bà quá mệt mỏi nên không làm được nhiều việc.  Và bây giờ, tôi dành thời gian đọc sách cho bà mỗi đêm trong khi bà vuốt tóc tôi và cười tươi.

"Đúng vậy. bí ngô. Bà bị ốm. Thực ra, bà ốm rất nặng. Con có hiểu không?"

Tôi nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu.

"Đó là lý do vì sao ta về nhà sớm." Bố giải thích. "Bà đang đợi con. Bà muốn gặp con, gặp người bạn bé nhỏ của bà."

Tôi vẫn không hiểu tại sao bố phải đưa tôi về nhà sớm như vậy, trong khi tối nào tôi cũng ngồi chơi với bà, trò chuyện khi bà ngồi trên giường. Bà thích nghe tất cả chuyện trong ngày của tôi.

Chúng tôi rẽ vào phố và đỗ xe. Bố lưỡng lự một vài giây rồi quay xuống chỗ tôi nói ,"Bố biết con mới lên tám thôi. Nhưng hôm nay con phải mạnh mẽ lên đấy, được không?"

Tôi gật đầu. Bố cười buồn, nói "Đó mới là con gái bố."

Chúng tôi rời xe và tiến vào trong nhà. Tôi để ý thấy hôm nay xung quanh nhà có nhiều ô tô hơn thường ngày. Tôi vừa mở miệng định hỏi bố xe của ai thì cô Kristiansen xuất hiện với một đĩa thức ăn to trên tay. 

"James." Cô gọi và bố tôi quay lại chào.

"Chào Adelis." Mẹ Rune dừng lại trước mặt bố con tôi. Cô có mái tóc vàng giống hệt Rune. Cô Kristiansen rất xinh đẹp. Tôi quý cô. Cô tốt bụng và luôn gọi tôi là cô con gái cô không bao giờ có.

"Tôi làm cho anh món này. Làm ơn gửi lời hỏi thăm của tôi đến Ivy."

Cô Kristiansen cúi xuống và thơm vào má tôi. "Phải ngoan nhé Poppy!"

"Vâng thưa cô" Tôi trả lời và nhìn cô đi qua hàng cỏ để quay về nhà.

Bố thở dài rồi ra hiệu cho tôi vào trong. Vừa mới vào đến cửa, tôi nhìn thấy các cô, bác ngồi trên ghế và các chị em họ của tôi đang ngồi trên sàn chơi đồ chơi.  Dì Silvia đang ngồi trông hai cô em Ida và Savannah của tôi. Một đứa bốn tuổi đứa còn lại mới lên hai. 

Không ai nói một lời,  nhưng nhiều người dụi mắt một số còn khóc.

Tôi bám chặt vào chân bố. Ai đó đang đứng ở cửa nhà bếp - dì tôi Della, nhưng tôi hay gọi dì là DeeDee. Dì chắc chắn là người dì yêu thích nhất của tôi. Dì trẻ trung và vui nhộn và luôn làm tôi cười. Cho dù mẹ hơn tuổi dì, họ nhìn rất giống nhau, tóc nâu và mắt xanh giống tôi. Nhưng dì DeeDee cực kỳ xinh đẹp. Tôi rất muốn có ngoại hình giống dì khi lớn lên. 

"Này Pops" dì nói nhưng tôi nhìn thấy mắt dì đỏ hoe. DeeDee nhìn sang bố tôi, dì cầm lấy đĩa thức ăn và bảo bố ,"Anh đưa Poppy đi tiếp đi. Sắp đến giờ rồi."

Tôi đi theo bố nhưng quay lại nhìn không thấy DeeDee không đi theo. Tôi toan gọi nhưng dì đã quay ra sau. Đặt chiếc đĩa lên trên kệ, dì áp tay lên mặt ,dì  khóc nức nở thành tiếng lớn.

"Bố ơi?" Tôi lại có cảm giác lạ trong dạ dày. Bố quàng tay qua vai tôi và dẫn tôi đi. "Không sao đâu bí ngô. DeeDee chỉ cần vài phút riêng tư."

Chúng tôi bước đến phòng bà, trước khi mở cửa vào phòng, bố nói "Mẹ ở đây bí ngô. Và Betty, y tá của bà."

Tôi nhăn mặt "Tại sao lại có y tá?"

Bố mở cửa vào phòng. Mẹ đang ngồi ở đó, tóc tai bù xù và mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn thấy cô y tá ở góc phòng đang ghi gì đó lên bảng theo dõi. Cô cười và vẫy tay chào khi tôi bước vào. Sau đó tôi nhìn sang giường, bà ngoại đang nằm. Dạ dày tôi cuộn lên khi nhìn thấy kim chọc vào tay bà với một ống trong suốt dẫn thẳng đến chiếc túi treo trên móc kim loại ở gần giường. 

Tôi đứng nguyên, sợ sệt. Rồi mẹ đi đến chỗ tôi và bà ngoại nhìn tôi. Bà trông khác so với tối qua. Da bà nhợt nhạt hơn và mắt không sáng bằng. 

"Cô bạn nhỏ của ta đâu rồi?" Giọng bà nhỏ nhưng nghe vui tai. Và nụ cười của bà làm tôi thấy ấm áp. Cười tủm tỉm, tôi chạy tới chỗ bà ,"Cháu đây. Cháu về nhà sớm để gặp bà đấy!"

Bà chạm vào đầu mũi của tôi ,"Đúng là cháu gái ta."

Tôi cười thật tươi để đáp lại.

"Ta chỉ muốn gặp cháu một lúc. Ta luôn thấy khỏe hơn khi ánh sáng cuộc đời ta ngồi bên cạnh và trò chuyện với ta."

Tôi cười. Bởi vì tôi là "ánh sáng cuộc đời bà" là "nàng thơ trong mắt bà". Bà luôn gọi tôi với những cái tên như vậy. Bà nói với tôi rằng điều đó có nghĩa là bà yêu thương tôi nhất. Nhưng bà bảo tôi chỉ được giữ điều đó đó riêng tôi thôi nếu không các anh chị em họ khác sẽ buồn bực.

Tôi được bố nhấc bổng lên giường. Bà nắm chặt tay tôi, nắn nhẹ các ngón tay nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo từ bàn tay bà. 

"Bà ơi, bà ổn không?" Tôi hỏi và hôn nhẹ lên má bà. 

"Ta mệt, cô gái...Và ta..." Bà lại hít sâu một hơi nữa và mắt hơi nhắm lại. ".....và ta sẽ đi xa một thời gian." 

Tôi nhăn mặt ,"Bà ơi bà đi đâu ạ? Cháu đi cùng có được không?" Chúng tôi luôn đi phiêu lưu cùng nhau.

Bà cười, nhưng lắc đầu "Không, cô gái. Nơi ta đến cháu không theo được. Chưa được. Nhưng một ngày, sau nhiều năm từ bây giờ, cháu sẽ nhìn thấy ta lần nữa."

Mẹ tôi thốt ra tiếng khóc nức nở từ đằng sau, nhưng tôi chỉ nhìn bà, bối rối. "Nhưng bà sẽ đi đâu chứ? Cháu chưa hiểu?"

"Về nhà, bé cưng." Bà nói, "Ta sẽ về nhà."

"Nhưng bà đang ở nhà." 

"Không." Bà lắc đầu "đây không phải nhà thật con à, cô gái. Cuộc sống này... chà nó chỉ là một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Một chuyến phiêu lưu để tận hưởng, để yêu bằng cả trái tim trước khi ta ra đi theo chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất.

Mắt tôi mở to với sự thích thú, nhưng rồi tôi lại thấy sầu não. Rất sầu não. Môi dưới tôi bắt đầu run lên, "Nhưng chúng ta là bạn thân nhất, bà ơi. Ta luôn đi phiêu lưu cùng nhau. Bà không thể đi."

Nước mắt đã rơi lã chã nơi gò má tôi. Bà ngoại nâng tay lên để gạt chúng đi. Bàn tay đó cũng lạnh ngắt như bàn tay còn lại tôi đang cầm. "Chúng ta luôn luôn đi phiêu lưu cùng nhau, cô gái. Nhưng không phải lần này."

"Bà có sợ phải đi một mình không?" Tôi hỏi nhưng bà chỉ thở dài.

"Không cô gái, chẳng có nỗi sợ nào để cảm nhận cả. Ta không còn lo lắng về điều đó nữa."

"Nhưng cháu không muốn bà đi." 

"Cháu vẫn sẽ gặp ta trong những giấc mơ mà. Đây không phải lời tạm biệt."

Tôi chớp mắt. "Giống như bà nhìn thấy ông ngoại ấy ạ? Bà luôn luôn nói ông đến thăm bà trong giấc mơ. Ông trò chuyện và hôn tay bà."

"Chính xác là như vậy đấy!" Tôi lau nước mắt, Bà ngoại bóp nhẹ tay tôi và nhìn mẹ đứng đằng sau. Khi bà nhìn lại tôi, bà nói "Khi ta ra đi, ta có một chuyến phiêu lưu mới cho cháu."

" Bà có ạ?"

Âm thanh của lọ thủy tinh được đặt xuống bàn phát ra từ đằng sau tôi. Nó khiến tôi muốn quay lại nhìn, nhưng bà ngoại đã kịp hỏi "Poppy, Ta đã nói gì về ký ức đáng nhớ nhất của ta? Điều mà luôn khiến ta cười?"  

"Những nụ hôn của ông ngoại. Những nụ hôn con trai ngọt ngào của ông. Tất cả những ký ức về những nụ hôn con trai ngọt ngào bà nhận được từ ông. Bà nói rằng đó là ký ức đáng nhớ nhất bà từng có. Không phải tiền bạc hay bất cứ thứ gì nhưng những nụ hôn từ ông ngoại - bởi vì chúng đặc biệt và khiến bà cười. Khiến bà cảm thấy được yêu, bởi vì ông là tri kỷ của bà. Luôn luôn là vậy."

"Đúng rồi cô gái. Và, dành cho chuyến phiêu của cháu...." Bà ngoại nhìn mẹ tôi. Và lần này, khi tôi quay lại, tôi thấy mẹ đang cầm một chiếc lọ Mason rất lớn đầy những trái tim giấy màu hồng."

"Wow. Đây là gì ạ?" Tôi hỏi, háo hức.

Mẹ đặt nó vào tay tôi và bà chỉ vào lọ ,"Đó là một nghìn nụ hôn con trai. Hoặc ít nhất, nó sẽ là như thế nếu như con làm đầy nó."

Tôi mở to mắt khi cố đếm các trái tim. Nhưng không thể. Một nghìn là quá nhiều!

"Poppy" Bà ngoại nói khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh của bà. "Đây là chuyến phiêu lưu của cháu. Nó sẽ làm cháu nhớ về ta khi ta ra đi."

Tôi nhìn chiếc lọ. "Nhưng cháu không hiểu."

Bà với tay lên đầu giường và lấy một cái bút. Bà đưa cho tôi và nói "Ta bị ốm đã một thời gian rồi, cô gái. Nhưng những ký ức khiến ta thấy tốt hơn là khi ông của cháu hôn ta. Không phải nụ hôn thường ngày mà là những nụ hôn đặc biệt. Những nụ hôn khiến trái tim ta gần như vỡ òa trong lồng ngực. Thứ mà ông ngoại chắc chắn ta sẽ không bao giờ quên. Những nụ hôn dưới mưa, nụ hôn trong ánh hoàng hôn, nụ hôn chúng ta chia sẻ trong vũ hội....

Tôi lắng nghe và lắng nghe với trái tim đập rộn ràng. Bà ngoại chỉ vào những trái tim trong lọ. "Chiếc lọ này để cháu ghi lại những nụ hôn con trai của cháu, Poppy. Tất cả những nụ hôn khiến cho trái tim cháu gần như vỡ òa. Những cái đặc biệt nhất, cái khiến cháu nhớ lại khi cháu già cả như ta."

"Khi cháu tìm thấy chàng trai của cuộc đời cháu, mỗi lần cháu nhận được một nụ hôn đặc biệt, hãy lấy ra một trái tim. Viết ra nơi và khi nào cháu được hôn. Và khi cháu lên chức bà, cháu của cháu cũng có thể nghe được về nó."

Tôi nhìn chiếc lọ và thở dài ,"Một nghìn là rất nhiều. Tức là sẽ có rất nhiều nụ hôn bà ơi!"

Bà ngoại cười ,"Không nhiều như cháu nghĩ đâu, khi cháu đã tìm được tri kỷ của mình. Cháu sẽ còn nhiều năm phía trước."

Bà ngoại hít một hơi sâu và mặt bà nhăn lại như vừa phải trải qua một cơn đau. "Bà ơi." Tôi gọi, đột ngột cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tay bà bóp nhẹ tay tôi. Bà từ từ mở mắt và lần này nước mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt.

"Bà ơi" Tôi nói nhỏ hơn.

"Ta mệt, cô gái. Ta mệt và gần đến thời khắc ta phải đi rồi. Ta chỉ muốn gặp cháu lần cuối trước khi đi, để đưa cháu chiếc lọ. Để hôn cháu  như vậy ta có thể nhớ về cháu khi ta lên thiên đường cho đến khi được gặp lại cháu."

Môi dưới lại run lên. Bà ngoại tôi lắc đầu "Không có nước mắt, cô gái. Đây chưa phải kết thúc. Chỉ là sự tạm ngừng trong cuộc đời mà thôi. Ta sẽ dõi theo cháu từng ngày. Ta vẫn ở trong tim cháu. Ta sẽ đứng ở vườn hoa nơi chúng ta rất yêu thích. Trong nắng và gió.

Bà hơi nhăn mặt, mẹ đặt tay lên vai tôi ,"Poppy, hôn bà đi con. Bà mệt rồi, bà phải nghỉ bây giờ."

Hít một hơi sâu, tôi rướn người về phía trước và hôn má bà. "Cháu yêu bà, bà ngoại." Tôi thì thầm.

"Ta cũng yêu cháu, cô gái. Cháu là ánh sáng đời ta. Đừng bao giờ quên rằng ta yêu cháu nhiều hơn bất cứ người bà nào có thể yêu cháu mình."

Tôi nắm tay bà và không muốn rời đi nhưng bố đã nhấc tôi khỏi giường. Tôi ôm chiếc lọ thật chặt, nước mắt rơi trên sàn nhà. Khi tôi chuẩn bị rời đi, bà tôi gọi "Poppy?"

Tôi nhìn lại và bà mỉm cười "Hãy luôn nhớ ánh trăng trong tim và nụ cười tỏa nắng."

"Cháu sẽ luôn ghi nhớ." Tôi nói nhưng không thấy vui vẻ. Tất cả những gì tôi cảm thấy là sự buồn bã. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc đằng sau. DeeDee lướt qua chúng tôi trong hành lang. Cô bóp nhẹ vai tôi. Khuôn mặt cô cũng rất buồn. 

Tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi không muốn xuất hiện trong căn nhà này. Quay mặt lại, tôi hỏi bố "Bố ơi con đi ra vườn hoa được không ạ?" 

Bố thở dài "Được thôi bé cưng. Bố sẽ ra sau. Nhớ cẩn thận đấy." Tôi thấy bố rút điện thoại ra và gọi cho ai. Tôi tiến thẳng ra cửa chính, ôm chặt chiếc lọ chứa một nghìn trái tim con trai trống rỗng vào lòng. Tôi chạy ra khỏi nhà rồi ra khỏi cổng. Tôi chạy và chạy và không dừng lại.

Nước mắt rơi xuống lã chã. Tôi nghe thấy tên mình được gọi lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net