1. Chung Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhà là một ông chú trung niên sao?
______

Bước xuống khỏi chiếc xe khách Nguyễn Tùng Dương với một cái vali to tổ bố và một cái balo như đi hành quân trên vai khẽ thở hắt một hơi, đến Hà Nội rồi, từ giây phút này Nguyễn Tùng Dương chính thức bước vào cuộc sống tự lập của một sinh viên năm nhất.

Rời khỏi bến xe Tùng Dương gương mặt không có tí cảm xúc nào kéo vali bắt đầu công cuộc kiếm nhà cho thuê và đúng là cuộc sống không bao giờ có màu hồng khi mà đi hơn hai tiếng đồng hồ Tùng Dương vẫn không thấy một chổ nào cho thuê nhà.

Dừng lại ngồi nghỉ ở một ghế đá mà mặt Tùng Dương đen như đít nồi, em ước gì thời gian có thể quay về lại một tuần trước để bản thân không từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ cùng mình lên đây để đi kiếm chổ ở, lúc đó em còn hùng hổ tuyên bố là bản thân có thể tự lo được mọi thứ. Giờ thì hay rồi, bản thân cứ kéo vali đi dọc hết các khu phố trông có giống một thằng trẻ trâu bỏ nhà đi bụi không cơ chứ.

Nhưng dường như ông trời cũng biết cảm động trước hoàn cảnh đáng thương của cậu sinh viên 19 tuổi non nớt mới bước vào đời mà tạo một cơn gió làm từ đâu một tờ giấy bay thẳng vào mặt Dương, lấy tờ giấy ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp thì Dương như nhảy cẩng lên vì thấy trên tờ kia ghi 3 chữ "CHO THUÊ NHÀ GIÁ SINH VIÊN".

Câu nói "buồn ngủ gặp chiếu manh" đặt vào tình huống lúc này của Tùng Dương cũng không sai chút nào, khi đọc xong tờ giấy Dương vội vàng ba chân bốn cẳng xách vali đi ra bắt xe đi đến địa chỉ ấy. À mà nếu ai thắc mắc sao sinh viên không đi bộ tiết kiệm tiền mà lại đi bắt xe cho tốn tiền thì xin thưa với tấm chiếu mới chưa bóc seal như Tùng Dương mới chân ướt chân ráo lên đất thủ đô để mà tự tìm cái địa chỉ này chắc tới kiếp sau mất nên thôi xin phép tốn tiền mà an toàn nhá!

Dừng lại trước một căn nhà lầu to tổ bố thì Dương đứng hình mất 1 phút, quay qua hỏi bác lái xe xem bác có đưa mình đi nhầm địa chỉ không thì bác ấy chắc chắn 1000 phần trăm đây chính xác là địa chỉ ghi trong tờ giấy.

Lúc này Nguyễn Tùng Dương bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, là tới khúc "giá sinh viên" chưa? Căn nhà bự chảng thế này mà giá sinh viên, chắc là sinh viên RMIT nhỉ?

Nhưng giờ đã đi đến đây rồi để không uổng tiền xe và bản thân cũng chưa kiếm được chổ nào khác nên Dương đánh liều tiến đến bấm chuông. Sau vài hồi chuông thì cánh cổng mở ra, xuất hiện phía sau cánh cổng là một người đàn ông trung niên? Chắc vậy, vì nhìn cách ăn mặc lẫn bộ râu chưa cạo cùng cái kính trên mặt thì với con mắt 19 năm nhìn đời Tùng Dương tự khẳng định với bản thân người này không thể nào dưới 30 tuổi được.

Trong đầu Tùng Dương bất chợt truyền đến một suy nghĩ có khi nào đây là một ông chú trung niên bị con cái hắt hủi bỏ rơi nên mới cho thuê nhà để kiếm người bầu bạn không nhỉ?

-Em tìm ai?

Dương lại một lần nữa có chút hoang mang, gọi là em sao? Mặt đó kêu mặt này bằng em?

-Dạ cháu thấy tờ rơi cho thuê nhà ạ!

Dương vừa cất tiếng thì người kia liền sượng trân, khó chịu cất tiếng:

-Mặt đó mà xưng với mặt này bằng cháu à? Bao nhiêu tuổi rồi đấy?!

-Dạ 19 ạ.

-19 mà xưng cháu với 22, hay nhỉ?!

Wtf? Mặt đó mà 22 tuổi, vẫn còn là sinh viên, cú sốc đầu đời của Nguyễn Tùng Dương!

-Ơ vậy cho em xin lỗi ạ! Mà trên tờ giấy để cho thuê nhà giá sinh viên là bao nhiêu vậy anh? Có thật là sinh viên không ạ?

Xưng em gọi anh nhưng Dương vẫn cảm thấy ngượng miệng và sượng sượng làm sao í! Ai cứu em với!!!

-1 triệu một tháng bao điện nước, đủ sinh viên chứ?

-1 triệu ạ?!!!

Cú sốc thứ hai với cậu sinh viên trẻ.

-À mà đừng có hiểu nhầm là thuê cả căn nhà này mà 1 triệu nhá, anh đây chỉ cho thuê một tầng thôi, tầng dưới anh ở. Sao, có muốn vào xem không?

Chần chừ đôi ba phút thì cuối cùng Dương cũng đồng ý vào xem nhà, nếu bây giờ mà rời đi thì không biết có kiếm được chổ khác không hay đêm nay lại thành vô gia cư nên thôi em cứ vào xem đại.

Theo chân người kia đi vào nhà quan sát xung quanh khắp căn nhà được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và xám, đồ đạc cũng được trang trí vô cùng hợp mắt, Dương thầm đánh giá người này cũng có gu thẩm mỹ phết.

Lên lầu 1 của ngôi nhà cũng vô cùng rộng rãi thậm chí có phần hơi trống trải, mở cửa đi vào căn phòng ngủ duy nhất của tầng bên trong đầy đủ tiện nghi từ tủ quần áo đến bàn ghế giường ngủ và còn có một cửa sổ nhìn ra được khung cảnh xung quanh khu này.

Để Dương coi phòng xong thì người kia cất tiếng:

-Nhà này rộng quá ở một mình cũng buồn nên anh đây mới cho thuê vừa để có người bầu bạn vừa kiếm thêm chút tiền ăn.

-Nguyên tầng này đó giờ chưa có ai ở hết nên trống trải, nếu em có thuê thì muốn trang trí gì cũng được. Bếp núc điện nước xài thoải mái. Sao, có muốn thuê không?

-Dạ có, em thuê ạ!

Dương không chần chừ mà gì mà gật đầu, vốn dĩ ban đầu em chỉ định tìm một căn trọ nhỏ nhỏ sạch sẽ là được nhưng giờ gặp được căn nhà với một người chủ với ấn tượng là một người tốt tính thế này thì đã vượt xa mong đợi của em rồi, ông trời đã phù hộ em rồi nên ngại gì mà không gật đầu chứ.

-Ok vậy chốt nhá!

Nghe Dương đồng ý người kia tỏ vẻ vui mừng mà đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em, với phép lịch sự em cũng đáp lại cái bắt tay ấy.

-Cơ mà em tên gì ấy nhỉ?

-Dạ là Dương, Nguyễn Tùng Dương.

-Anh là Bùi Anh Ninh nhé!

Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh từ hôm nay chính thức là "người một nhà"!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net