Mơ gặp người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, lặng ngắt như tờ. Một khuôn tròn bằng vàng thẫm màu treo lơ lửng trên nền đêm đen kịt, toả chiếu thứ ánh sáng mờ nhoè, nhàn nhạt chảy xuống vệ đường, len lỏi vào những bụi cỏ vốn đã đẫm sương sa. Lốm đốm một vài vì tinh tú sáng trong như hạt châu, hạt ngọc tựa hồ đang rơi xuống, đậu lại bên rìa đường chân trời. Chiếc giường trúc con con kê một góc phòng, đối diện là một bàn sách đơn giản với vài cuốn tập và một bình hoa lưu ly tím. Đèn bàn sáng trưng, giường cứng lạnh lẽo, chuông gió lắc lư, khoảng cô độc tịch mịch bủa vây mặc kệ ánh sáng. 

Chong chong nhìn trần nhà bằng gỗ chạm trổ hoa văn tứ quí, ngỡ là tấm bình phong mỏng manh, Hồng khẽ thở dài, tiếng thở nhuốm màu tâm trạng. Đèn bỗng tắt, chuông gió khẽ kêu những tiếng lanh canh lạ lùng, phảng phất sự ghê rợn. Ánh bạc rọi chiếu qua cửa sổ, hắt đổ một bóng đen lên vách tường. Hồng hơi sững minh nhưng rồi lại bình thản trở lại. Chẳng phải cô đã tưởng tượng quá nhiều lần rồi sao ? 

Bóng đen ấy không biến mất, nó càng một rõ ràng, như là đang mang theo hơi thở đều đều và bước chân lặng lẽ. Dần dần hiện ra một bóng hình, tuy không rõ nét nhưng cũng đủ để thấy vóc dáng cao gầy và ngũ quan cân đối. Hồng giật mình, trống ngực đập liên hồi, mồ hôi túa ra như nước. Ánh mắt ấy mang một vẻ sắc lạnh nhưng cũng pha một chút dịu dàng. Đuôi mắt cong lên như mắt cáo, mắt hồ ly thì đúng hơn. 

Hồng mạnh bạo xuống giường, tiến gần rồi đột ngột ôm trầm lấy cậu con trai kia. Không phải là hình ảnh hư hư ảo ảo mà từng tấc da, tấc thịt của cậu đều rất chân thực. Chỉ có điều, cậu thật lạnh lẽo, như một pho tượng đã ngâm trong hàn trì lâu năm. Hồng ngửa mặt lên, giữa hai khuôn mặt là một lớp sương mỏng nhưng đủ mờ mịt để Hồng không thấy rõ mặt cậu, chỉ thấy khuôn mặt ấy như toát ra ánh kim quang sáng ngời. 

Cậu con trai kia vươn tay ra xoa mái tóc đen nhanh của cô bé, khiến cô cảm thấy như có một làn nước trong vắt chảy xuống từ đỉnh đầu. Vẫn là ánh mắt sắc ấy nhưng đã chiếm bảy phần dịu dàng. Hồng định mở miệng nói thì cậu đã áp môi xuống, cô bé có chút e ngại. 

Đúng lúc ấy, một tiếng sét bất ngờ giáng xuống, xé toạc không gian quạnh quẽ. Nó mang một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu qua cửa sổ, hoà cùng ánh sáng của cậu con trai, phút chốc cả hai đồng thời cùng biến mất. Vòng tay ôm của Hồng lúc này chỉ còn là hư không. 

Lại chỉ là một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanwsanw