Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 25 phút sáng

Đồng hồ kêu 1 tiếng " tít tít " rất nhỏ nhưng Nhiên đã bật dậy. Cô bé vội tắt chuông, vẫn nguyên bộ pyjamas, trườn xuống giường. Thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, nhẹ nhàng lên sân thượng. 

Trời không sao, trăng đã tàn hay là đang trốn sai đám mây kia ? 

Mưa đã ngớt, nước đọng chảy dọc trên mái hiên, rơi xuống phiến lá vang lên tiếng tí tách. 

Xa xa, một dãy đèn nhấp nháy chạy đều bên những con phố hoa lệ, y hệt một con rồng lửa bò quanh rặng núi đá sừng sững là các toà nhà cao tầng mọc lên san sát. Cây nhài nhật tới kỳ trổ hoa trắng ngần , toả mùi thoang thoảng như mùi sữa , in bóng hình của nó lên tường bằng ánh sáng le lói của đèn. Nhiên chống hai tay lên lan can, ánh mắt ngập tràn hy vọng. 

Dần dần, mây cũng tan, để lộ vầng trăng non óng ả. Chỉ còn dải mây màu cam đậm dạt một góc trời. Ngờ thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, Nhiên vô thức quay đầu sang trái. Một cậu con trai tầm 17,18 tuổi đứng ở sân thượng nhà bên cạnh. Nhiên ít giao lưu với hàng xóm nên không biết anh ta là ai, có thể là con trai nhà bên đó cũng nên. Hoặc cũng có thể là một tên trộm đang hành nghề bỗng sực nhớ đêm nay có mưa sao băng Aquarids, không cưỡng lại được mà leo lên sân thượng. 

Nghĩ đến đó, Nhiên không nhịn được mà cười một cái. Cậu con trai ấy tưởng cô có ý chào hỏi liền nhoẻn miệng cười đáp lại, tay còn giơ lên vẫy vẫy. Cậu ta mặc một chiếc áo len đan tay màu đen, hơi thụng phối với một quần âu màu cà phê càng tôn lên vóc người thanh thanh, cao cao. Gương mặt điển trai mang vẻ đẹp theo kiểu cổ trang hay nói là " Phong tình vạn chủng, phiêu diêu khoáng dật " nhưng nụ cười và ánh mắt thực rất ôn nhu, điềm đạm. Đặc biệt là đôi con ngươi đen sâu thẳm, dưới ánh đèn lại như là đang lấp lánh. Sân thượng bên ấy có một bóng đèn xếp màu đỏ, đuôi gắn kết dây như ý đồng tâm bằng tơ vàng, đổ ánh sáng dìu dịu xuống gương mặt cậu con trai, ngỡ như là ánh trăng vậy. 

Một chòm sáng vụt qua bầu trời, dẫn theo những tia sáng khác nhỏ hơn. Nhiên nhắm mắt lại, tay chắp vào nhau. Giây lát sau, cô mở mắt và thấy chúng đã biến mất rồi.

- Em ước gì thế ? - Cậu con trai nói nhỏ chỉ đủ để cô  bé nghe thấy. 

- Bí mật - Nhiên cười mỉm - Còn anh ? 

- Anh ước điều ước của em trở thành hiện thực. 

Nhiên bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu. Nếu sao băng có thể biến nguyện vọng con người thành sự thật thì điều ước của anh là lãng phí. Còn nếu không thì điều ước ấy cũng chỉ là vô ích. 

Bỗng nhiên, cô bé cảm thấy anh như người nhà. 

Hôm sau, trời nắng. Nhiên sang nhà anh chơi. Mới bước vào nhà Nhiên đã thấy ảnh của anh. Trên bàn thờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanwsanw