Mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ" một tiếng gọi nghe thật ấm áp. " Mẹ " một tiếng gọi thiêng liêng đối với người sinh thành. " Mẹ " một tiếng gọi cất đầy những tình yêu thương tôi muốn gửi tới người phụ nữ tôi thương nhất.

--------------

Những dòng chữ khắc ghi tại đây không phải là một câu chuyện, nó là cả một cuộc đời của một con người, bạn liệu có thắc mắc vì sao... Lại là cả cuộc đời hay không?

-------------

Tình yêu nó mong manh lắm, nó dễ vỡ nhưng lại đẹp giống như một chiếc ly thủy tinh vậy. Nhưng có một tình yêu không như thế, đó là tình yêu mà người mẹ dành cho con.

Có thể nó không tuyệt đẹp như một chiếc ly thủy tinh khắc họa tinh xảo nhưng ít nhất nó có thể đựng được nước chứ không phải để trưng bày. Có thể... Nó không trọn vẹn như những đồ vật đắt giá ngoài kia nhưng nó....

Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé?

-----------

Bạn có biết, đau đớn nhất với một đứa trẻ là gì không? Chính là nó từng ước rằng mẹ sẽ chính miệng nói ra muốn vứt bỏ nó chứ không phải cứ như thế này mà xem nó như người vô hình.

Các bạn có biết đứa trẻ đó lớn lên như thế nào không?

Trong khi bên ngoài kia, nó nhìn thấy những gia đình khó khăn hơn gia đình nó nhiều nhưng mà... Những đứa trẻ bên trong ngôi nhà đó nhận được thứ gọi là tình yêu thương.

Trong khi bên ngoài kia, gia đình của người ta thiếu thốn vật chất nhưng mỗi ngày những đứa trẻ kia vẫn ôm mẹ nó mà kể về một ngày của mình.

Nó thì sao? Nó sống như một cái bóng, mọi người xem nó có cũng được mà không có... Thì cũng chẳng làm sao cả.

Nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ đều ôm em trai song sinh của mình mà vuốt ve. Nó nhìn thấy em trai song sinh của mình được mẹ chiều chuộng, nó... Chẳng có gì cả.

Mẹ mỗi ngày đều làm việc rất mệt, nó biết. Sáng sớm mẹ đã phải đến công ty đến tận khuya mới trở về, nó sợ mẹ mệt cũng chẳng dám làm phiền mẹ. Nhưng em trai lại khác, thấy mẹ về liền ào vào lòng mẹ, tíu tít khoe về một ngày của mình. Nó cũng muốn..

Rồi dần dần mẹ quen với việc em nó ở bên cạnh mỗi khi trở về liền không nhìn tới nó nữa.

----------

Năm nó 7 tuổi, mẹ về rất khuya. Trong nhà lại không có người lớn nó sợ em sẽ đói bụng. Sợ em sẽ khóc nháo mẹ về sẽ khiến mẹ mệt liền chủ động vào bếp nấu mì gói cho cả hai ăn. Nhưng nó lại vô dụng lắm, làm vỡ cả tô khi lấy nó ra khỏi tủ. Nhưng nó vô dụng lắm, làm phỏng cả tay mình khi đang nấu nước sôi. Nó vô dụng lắm khi không dọn sạch những mảnh vỡ kia để rồi em trai dẫm lên liền bị thương.

Mẹ về thấy em trai khóc liền sợ hãi mà chạy tới. Mẹ quát nó vì tự ý vào bếp. Mẹ quát nó vì không cẩn thận làm vỡ đồ. Mẹ quát nó... Vì để em trai bị thương. Nhưng mẹ lại không biết, nó cũng bị thương mà?

Năm nó 10 tuổi, nó biết được ba và mẹ đã ly hôn. Nó biết được vì sao từ năm hai anh em nó lên 5 ba đã ít về nhà. Nó biết được vì sao.. Một mình mẹ lại phải làm nhiều việc như thế. Vì mẹ còn phải nuôi hai anh em nó cơ mà.

Năm 12 tuổi, ba muốn giành quyền nuôi dưỡng một trong hai đứa nó. Vì ba nói, dù sao hai đứa chúng nó cũng là cháu trai lớn trong dòng họ nội không thể để cả hai đứa cho mẹ được.

Ba và mẹ nó liền gây nhau một trận lớn đến mức muốn ra tòa. Mẹ cũng đồng ý ra tòa. Nhưng nó lại sợ, sợ rằng đến khi ra tòa mẹ lại phải chi tiền luật sư còn phải đi tới đi lui nữa.

Nó không muốn xa mẹ, nó muốn ở cùng mẹ muốn nhìn thấy mẹ vui vẻ. Nhưng mà, nó không đi chẳng phải người đi sẽ là em nó hay sao? Nếu em nó đi rồi có phải mẹ sẽ rất buồn không? Vậy... Để nó đi là được rồi..

--------------

- Mẹ..

- Lạc Lạc, có chuyện gì?

Nó nhìn thấy mẹ đang cố gắng tìm luật sư, nhìn thấy mẹ mệt mỏi như vậy... Nó buồn lắm. Nếu ba nó không quay lại đây muốn đưa người đi thì mẹ giờ này có thể ôm em nó mà ngủ rồi.

- Con.. Ba muốn đưa một trong hai đứa con đi phải không ạ?

- Lạc Lạc... Mẹ sẽ không để hai đứa đi. Mau, con về ngủ đi. Khuya như vậy rồi.

- Mẹ, Lạc Lạc... Muốn đi theo ba. Có được không?

- Sao con lại nói vậy?

- Con thấy... Nếu con đi mẹ sẽ bớt được gánh nặng là con... Hơn nữa..

" Hơn nữa em đi rồi, mẹ sẽ rất buồn không phải sao? "

- Mẹ không xem con là gánh nặng có hiểu không?

Đột nhiên bị quát nó cảm thấy sợ hãi mà hơi lùi lại. Nó thấy mẹ mệt mỏi xoa đầu. Phải rồi, việc làm nào nó làm đều khiến mẹ mệt mỏi.

- Con thật sự muốn theo ba?

- Vâng...

- Được rồi, mẹ sẽ gọi cho ba con. Về ngủ đi.

--------------

Đúng như thế, ba đã đưa nó đi khỏi thành phố mà nó lớn lên. Đưa nó đi khỏi nơi có người mà nó yêu thương nhất. Đưa nó đi khỏi Mẹ.

Năm nó 15 tuổi, ba kết hôn với người khác. Không lâu sau đó mang về một em gái xinh xắn có chung dòng máu với nó, là em gái cùng cha khác mẹ. Cũng kể từ đó, ba ít quan tâm nó hơn. Kể từ đó, khi nhắc về gia đình này chỉ có nhớ tới tiểu thư Mộc Gia Nghi thôi. Chẳng ai nhớ tới Mộc Gia Lạc nó và cũng chẳng có ai nhớ tới em trai nó - Mộc Gia Nghị.

Kể từ đó, nó thật sự từ một cái bóng trở thành một vật thể vô hình. Chỉ do nó là cháu trai đích tôn mới có thể được chu cấp tới hiện tại. Nó nhớ mẹ!

Năm 17 tuổi, nó thi trượt. Nó thi trượt học kì nên phải thi lại, ba lại không hỏi lý do mà chỉ quát mắng nó là một kẻ vô dùng. Ba dùng thắt lưng đánh nó, đau lắm! Từ ngày đó, nó nghe ngày càng nhiều những lời cay nghiệt từ nhà nội. Nó nghe thấy những lời nói nó không xứng làm cháu gia đình này, nó nghe thấy mọi người so sánh nó và em gái. Bảo em gái nó ngoan hơn nó. Bảo em gái tài giỏi hơn nó.

Nó sa đà vào những cuộc chơi bên lề. Uống rượu vào quán bar trở thành những thói quen hằng ngày nó sẽ làm. Nó không nghiện rượu nó càng chẳng thích cái nơi ồn ào đó tí nào, chỉ là nó mệt rồi. Nó mệt phải nghe những lời cay nghiệt kia, nó mệt khi cố gắng làm con ngoan. Nó muốn buông tay, ở đây ít nhất sẽ không còn ai có thể mắng nó nữa.

Sa đà vào rượu bia là thế nhưng mà nó vẫn đủ điểm đỗ Đại học, là vừa đủ điểm đỗ.

Năm nó 20 tuổi, nó bị bắt vào đồn cảnh sát và xém phải ra tòa vì đánh nhau với người khác. Nó nghe thấy ba quát nó " Phải chi khi đó người tao nhận nuôi là em trai mày chứ không phải mày, quân vô học"

Nó vô học sao? Nó là học sinh xuất sắc cả 11 năm liền đó. Chỉ có lần nó thi trượt năm 12 khiến nó trở thành học sinh Trung bình. Nhưng mà lần đó... Có phải tại nó sao? Sao ba lại không hỏi đứa con gái yêu quý của ba, ai đã khiến nó không thể đến trường? Lỗi ở nó hay sao?

Sao ba lại không hỏi đứa con gái yêu quý của ba, là ai khiến con phải đánh nhau với người khác, hả ba?

Năm 23 tuổi nó vô tình nghe được ba nói chuyện với ông nội, tiểu Nghị đã trở thành Luật sư rồi. Nó nghe được ba nói với ông nội, ba chán ghét nó. Nó nghe được ba nói với ông nội, ba ước người đi cùng ba năm đó là Gia Nghị.

Thật nực cười, rõ ràng nó học tốt hơn em rõ ràng tương lai nó đang rất tươi sáng.. Là ai đã khiến nó thành ra như vậy? Nó vui lắm, vui vì người chịu cảnh này là nó không phải là đứa em trai đáng yêu kia.

Năm 25 tuổi, nó quyết định ra riêng. Ở một căn hộ nhỏ gần nhà ba. Nó quyết định sẽ khiến bản thân tốt trở lại, vì nó sợ.. Sợ một ngày gặp lại mẹ. Sợ mẹ sẽ thất vọng về nó. Nhưng mà... Nó có thể xây dựng công ty chỉ có rượu đã trở thành thói quen khó bỏ.

Năm 27 tuổi, nó gặp lại Gia Nghị vào một lần đi kí kết hợp đồng với công ty khác. Lúc đấy Gia Nghị là luật sư đại diện của một công ty đối tác. Nó thấy em trai lớn lên có thần sắc thật tốt, nói chuyện lại vô cùng khôn khéo. Em trai.. Lớn rồi.

--------------

- Anh hai...

Nó định lên xe trở về thì nghe tiếng em trai gọi. Em trai nó đang gọi nó đấy. Em trai nó... Đang gọi nó hai tiếng anh hai sau hơn 10 năm cách xa..

- Tiểu Nghị.

- Anh khỏe không?

- Anh khỏe. Em và... mẹ thế nào?

- Em vẫn tốt. Mẹ... Rất nhớ anh.

Có thể sao? Mẹ sẽ nhớ nó sao?

- Mẹ.. Vẫn chờ anh quay lại.

Nó nhìn Gia Nghị xoay người trở lại công ty, tim lại có chút đau nhói. Mẹ.. Sẽ còn thương một đứa đầy vết nhơ như nó không?

Cứ như vậy cho đến năm nó 32 tuổi, mẹ tìm tới nhà nó. Nó nhìn thấy mẹ đã lớn tuổi rồi, tóc cũng ngả màu bạc.

- Mẹ..

- Không mời mẹ vào sao?

------------------

- Công ty cũng không phải nhỏ, sao lại ở nơi như thế này?

- Mẹ... Con sống quen rồi.

- Sao khi đó... Không quay về?

- Con sợ.. Mẹ sẽ không muốn nhìn thấy một đứa đầy vết nhơ...

- Ngốc nghếch

Nó cảm nhận được mẹ ôm nó vào người, nó cảm nhận được.. Mẹ đang khóc.

- Nhà là nhà của con, sợ gì chứ? Con đầy vết nhơ liền không phải con mẹ hay sao, Lạc Lạc?

" Lạc Lạc " cái này đã bao lâu rồi không ai gọi nó? Đã bao lâu...

Nó cứ ngốc nghếch như vậy mà ôm mẹ khóc. Nó chỉ muốn làm một đứa ngốc như thế này mãi mãi có được không?

Năm nó 34 tuổi, em nó lập gia đình. Xây dựng tổ ấm riêng cho mình, căn nhà đó chỉ còn lại nó và mẹ. Em dù không chuyển đi xa nhưng cũng tính là rời đi rồi đi.

Năm đó nó như nhỏ lại, đu bám bên mẹ mà trò chuyện. Cảm ơn mẹ đã bù cho nó những tuổi thanh xuân đã mất, những tuổi thơ mà nó bỏ rơi.

Năm nó 40, mẹ rời đi khỏi thế gian này mà yên nghỉ.

" Cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con nhiều như vậy. Cảm ơn mẹ, cảm ơn người đã hy sinh cho con cả tuổi thanh xuân của mình. Con ngốc nghếch oán trách mẹ để rồi phải sống xa mẹ tuổi 12. Cảm ơn mẹ đã bao dung khi con sai vẫn chấp nhận con. Cảm ơn mẹ, người hùng của con "

--END--

-------------------

#2056từ

{ 16 - 09 - 2018}

Trời mưa tầm nên cảm hứng quá thôi à ><


_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC