phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa rơi thẳng xuống sông, dòng nước chảy xiết bất đầu tràn vào không ngừng nhấn chìm ta và hắn. Ta cố gắng ở bên trong xe ngựa thoát ra ngoài, nhìn sang thấy Phượng Hiên ở bên cạnh sắc mặt tái ngắt đang vùng vẫy kịch liệt... thì ra hắn không biết bơi. Ta đưa tay cố gắng kéo hắn đi cùng mình, Phượng Hiên thì lúc hoảng loạn ôm chặt lấy ta.

Vì ta không cần thở nên cố gắng đỡ Phượng Hiên ngoi lên mặt nước, còn ta dưới nước cố gắng vùng vẫy bơi về phía bờ nhưng nước sông chảy xiết, ta lại mang theo hắn nên bơi vào bờ là điều không thể. Chợt ta thấy một thân dây leo lớn đang rủ xuống trôi ra giữ sông, ta liền khẩn tạ trời đất rồi nhanh tay chụp lấy dây leo từng chút leo lên bờ.

Mưa vẫn còn rất lớn, ta chật vật ngồi bên bờ sông. Do dùng quá nhiều ý niệm nên ta vô cùng mệt mỏi, nhìn sang tên Phượng Hiên bất lương đang nằm bên cạnh bất tỉnh thì ta thật muốn bỏ mặc hắn bỏ đi nhưng nghĩ lại cũng thấy có chút tội nghiệp cho hắn nên khi ý niệm vừa khôi phục được một chút ta liền cõng hắn rời đi.

Ý niệm chỉ vừa hồi phục được một ít lại cõng theo Phượng Hiên nên đi được một lúc ta lại khụy người xuống không thể đi nữa. May thay cách đó không xa ta thấy được một hang đá nhỏ liền cố gắng tiếp tục cõng hắn vào trong, ta thì không sao nhưng hắn còn dầm ngoài mưa nữa chắc chắn sẻ có chuyện.

Vừa đưa Phượng Hiên vào hang đá ta cũng ngất đi bên cạnh hắn, tới giữa đêm ta nghe tiếng Phượng Hiên không ngừng rên rỉ ta mở mắt ra xung quanh đều là một mảnh tối đen. Ta đưa tay sang bên cạnh tìm hắn thì thấy cả người hắn không ngừng run lên vì lạnh, miệng không nói mớ.

"..đừng...đừng giết ta.... không, ta không biết bơi..cứu ta... cứu ta với...mẫu thân, con lạnh quá... mẫu thân, con rất nhớ người."

Ta thở dài, ta không có hơi ấm nên chẳng sưởi ấm cho hắn được nên đành đứng dậy, di chuyển lần mò ra ngoài tìm củi không ngờ lại giẫm phải một đống củi khô, ta đưa chân lùi về phía sau lại giẫm phải thứ gì đó. Ta ngồi xuống đưa tay tìm thì chạm phải vật gì đó tròn dài thì ra là cây thổi lửa. Ta mừng rỡ chất gỗ nhóm lửa lên, mọi thứ trong hang chợt sáng bừng sau đó ta để ý thấy phía bên kia còn có một tấm chăn dày phía dưới là cỏ khô có lẻ trong hang đá này có người ở, ta đi đến chỗ Phượng Hiên kéo hắn nằm lên cỏ khô. Thấy y phục hắn đã ướt nên ta ngồi xuống cởi y phục của hắn ra, lấy chăn đắp lên người hắn sau đó lấy quần áo hắn phơi lên.

Thấy một lúc sau hắn không còn run nữa ta cũng yên tâm hơn chợt phát hiện tay hắn bị xước một đường chảy máu ta nghĩ chắc do lúc kéo hắn qua đây vô ý làm hắn bị thương nên ta xé rách một góc y phục băng bó lại cho hắn.

Băng bó xong ý niệm của ta đều muốn tan rã nhưng nhìn xuống y phục mình cũng đã ướt hết nên ta liền cởi ra phơi chung cùng đồ của hắn nhưng trên người không mặc gì ta thấy có gì đó có chút là lạ nên ta đến chỗ Phượng Hiên nằm xuống, kéo lấy một phần chăn che lại cơ thể rồi mệt mỏi thiếp đi.

Phượng Hiên vì khát nước mà tỉnh lại, hắn nhớ đến chuyện xảy ra liền ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong hang đá lại không có người nên hắn cũng thả lỏng cơ thể, chợt hắn nhận ra trên người không có lấy một mảnh vải, nhìn sang bên cạnh thì thấy "Phượng Ca" đang khỏa thân nằm ngủ say bên cạnh hắn, phía dưới nơi hắn đang ngồi lại có vết máu đã khô. Đôi chân mày Phượng Hiên chau lại, ánh mắt đen thẫm của hắn hiện lên vẻ phức tạp lẫn tức giận nhìn nàng sau đó hắn từ từ đứng dậy mặc lại quần áo.

Nghe tiếng động ta cũng liền thức giấc nhìn thấy Phượng Hiên đang muốn đi đến cửa hang ta liền gọi hắn, muốn hỏi hắn đã khỏe chưa nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của hắn sau đó hắn tiếp tục bước ra ngoài. Ta ngẩn người nhìn hắn không hiểu tại sao hắn lại như vậy, không phải ta đã cứu hắn sao.

Mặc xong quần áo ta bước ra ngoài tìm hắn, thấy hắn đứng bên im lặng con suối như đang suy nghĩ. Ta nghĩ tâm trạng của hắn không được tốt thôi thì tốt nhất không nên làm phiền hắn, ta định rời đi thì giọng nói hắn mang theo âm trầm vang lên.

"Ngươi đến cùng là muốn gì ?"

Ta không hiểu hắn muốn nói gì, ta định mở miệng giải thích thì hắn lại nói một câu rồi bỏ đi.

"... Dù ngươi là Phượng Ca hay là một ai khác, dù ngươi có mưu đồ gì để tiếp cận ta, ta cũng sẻ không để ngươi thực hiện được."

Ta thật khóc không ra nước mắt, ta có lòng tốt cứu hắn tại sao lại trở thành có mưa đồ, lại làm mặt lạnh với ta...đúng là làm ơn mắc oán.

Phượng Hiên bỏ mặc ta đi về phía trước, mặc dù ta cũng dần quen dùng ý niệm điều khiển cơ thể nhưng đi trên đá núi gặp ghềnh như thế này thật sự rất khó khăn. Ý niệm ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên đi được một lúc ta thật sự không chịu đựng được, ta mặc kệ tên Phượng Hiên vô tâm kia ngồi xuống một tản đá lớn nghỉ ngơi. Phượng Hiên không thấy ta đi theo phía sau, hắn dừng lại quay đầu nhìn ta sau đó như nghĩ đến điều gì đó mà gương mặt hắn lại càng âm trầm hơn, hắn đi đến trước mặt ta ra lệnh.

"Đứng lên, tiếp tục đi"

Ta vô cùng tức giận, uất ức nhìn hắn.
"TA KHÔNG ĐI NỮA... ngươi chỉ biết ức hiếp ta, ta chỉ là một con rối...ngươi có biết ta dùng ý niệm để hoạt động di chuyển rất cực khổ không? Hôm qua đã dùng hết sức của mình để cứu ngươi còn băng bó vết thương cho ngươi, ở bên cạnh chăm sóc ngươi cả đêm...còn ngươi, ngươi không những không biết cảm ơn còn ức hiếp, ngược đãi ta".

Phượng Hiên nhìn xuống cánh tay được băng bó, chợt hắn nghĩ đến vết máu khô dính trên chăn... chẳng lẽ là hắn hiểu lầm nàng nhưng... không, chắc rằng nàng ta còn có ý đồ khác. Phượng Hiên cố lấy lí do che đậy cho bản thân.

Phượng Hiên nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn trong suốt ta như muốn tìm ra điều gì đó sau một lúc hắn im lặng xoay người rời đi nhưng được một lúc thấy ta vẫn ngồi im tại chỗ. Hắn khẽ cắn răng quay lại vác ta đi.
"Rồi sẻ có ngày ta sẻ vạch trần mưu đồ của cô"

Ta lặng lẽ nằm trên vai hắn, hắn muốn nói gì thì tùy hắn ta cũng không muốn quan tâm nữa.

Khu rừng thật sự rất lớn, hắn vác ta đi đến chiều tối vẫn chưa tìm được đường đi cũng không thấy bóng dáng của người Triều đình tới tìm kiếm. Hắn đành vác tìm một nơi ở qua đêm, hắn tìm được gốc cây to phía trong rỗng một khoảng lớn. Phượng Hiên đặt ta xuống, lấy trái cây dại tìm được ở trên đường để qua một bên, sau đó hắn ra ngoài tìm nước và củi khô.
......

Bên ngoài bóng tối dần bao phủ, bên trong gốc cây rỗng Phượng Hiên dựa người về phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi còn ta thì buồn chán nhìn ánh lửa. Chợt ta nghe thấy tiếng gì đó rất lạ nhìn sang Phượng Hiên thì thấy một con rắn dài màu đỏ đang trường xuống gần đầu hắn, ta vừa định lên tiếng thì hắn đã lộn người qua một bên dùng viên đá ném găm vào đầu con rắn. Bên chân hắn lại xuất hiện hai con rắn đỏ cuốn quanh chân hắn, thấy hai con rắn chuẩn bị cắn xuống ta xông lên một tay kéo con rắn ra, tay con lại ta đỡ lấy vết cắn cho hắn.

Phượng Hiên chau mày, rút nhanh đoản kiếm chém hai con rắn kia sau đó nắm chặt lấy bàn tay bị rắn cắn của ta đang dần thâm tím. Nhìn vết thương của ta gương mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm và giận dữ, hắn giống như mất bình tĩnh nghiến răng chất vấn ta.

"Ngươi cho rằng bản thân ngươi thật sự là con rối không xương không thịt sao? Ngươi nói thật đi, ngươi thật sự là ai? ngươi từ lần này đến lần khác xả thân cứu ta là vì muốn điều gì? Ngươi tưởng ngươi làm vậy là ta sẻ mang ơn ngươi sao?"

Ta hoang mang nhìn Phượng Hiên lần đầu tiên ta thấy hắn kích động như thế, không hiểu sao khi nghe những lời hắn nói ta lại cảm thấy hắn là đang...lo lắng cho ta.

Trong gốc cây và dưới đất bắt đầu bò ra nhiều con rắn đỏ khác, nhận thấy tình hình không ổn Phượng Hiên kéo tay ta rời khỏi đó nhưng không ngờ vừa bước ra, nhờ có ánh trăng chiếu sáng ta liền thấy khắp nơi xuất hiện vô số những con rắn có màu sắc sặc sỡ khác nhau, chúng hướng về phía ta và Phượng Hiên bò đến.

Nhìn màu sắc của chúng thì chắc chắn tất cả đều là rắn cực độc nếu hắn lỡ bị cắn một cái thì nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta tiến lên phía trước nói với hắn.

"Ngươi không tin ta là con rối cũng được, nghi ngờ ta có âm mưu cũng được nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh cãi... Ta bây giờ sẽ đi lên phía trước dẫn dụ bầy rắn còn ngươi ở phía sau nhân cơ hội chạy thoát"

Phượng Hiên vẻ mặt hoài nghi nhìn ta.
"Ngươi thật sự muốn làm vậy? Ngươi không sợ chết sao?"

Ta buồn bức lấy tay hắn đặt lên ngực ta, hắn nhíu mày muốn lấy tay về thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nhìn ta. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói.

"Ngươi bây giờ đã tin ta là con rối chưa? Ta không có tim, không có máu thịt thì tất nhiên ta sẻ không sợ bọn chúng. Ngươi xem đi, vết cắn của bọn chúng chỉ làm thâm tím da của ta thôi...ta không biết ngươi nghĩ gì về ta nhưng lần trước ta cứu ngươi, ta thật sự không có ý định gì cả, ta chỉ đơn thuần là muốn cứu sống ngươi..".

Thật ra lúc đầu ta đối với hắn không có ý gì cả thậm chí ghét hắn vì đã lợi dụng ta làm giao dịch với người khác nhưng khi vô tình đêm đó biết được một ít quá khứ của hắn, ta lại thấy có một chút đồng cảm với những gì hắn đã trải qua. Hắn làm một Hoàng Đế thật sự không dễ dàng gì.

Nói xong ta liền đi về phía trước dẫn dụ bọn rắn độc, xoay người lại thấy hắn vẫn còn đứng im tại đó ta liền phất tay bảo hắn nhanh chóng rời đi.

Phượng Hiên cảm thấy trong lòng nổi lên vô số cảm xúc khác lạ đan xen nhau, lần đầu tiên hắn có những cảm xúc như thế này. Nàng là người... không, đúng hơn là một con rối...một con rối thật tâm thật lòng đối xử tốt với hắn. Tuy hắn luôn đối xử không tốt với nàng còn muốn bán nàng cho người khác nhưng đến giây phút hắn nguy hiểm nàng vẫn luôn chọn cách cứu hắn.

Phượng Hiên nhìn thấy đàn rắn bò đến xông vào ta, chúng không ngừng bò lên người quấn chặt tay và chân ta. Một số con khác thì bất đầu chú ý đến Phượng Hiên, chúng đổi hướng tiến về phía Phượng Hiên. Nhìn tình hình trước mắt Phượng Hiên khẽ cắn môi, hắn lập tức dùng khinh công lướt qua khoảng trống trên mặt đất rồi bay về phía xa.

Đến nơi an toàn Phượng Hiên dùng khing công bay lên trên những tản đá cao, nhìn về phía ta đang bị bầy rắn quấn chặt. Trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ lo lắng hiếm thấy mà chính bản thân hắn không nhận ra.

Bên phía ta, từ đầu tới cuối trên người ta đều phủ đầy những con rắn có màu sắc rực rỡ. Mắt thấy Phượng Hiên đã chạy thoát ta bắt đầu cố gắng di chuyển tới bờ suối bên kia, bọn rắn này không ngừng gặm cắn cơ thể ta nếu tiếp tục như thế này chắc lớp da bên ngoài sẻ bị chúng cắn nát.

Di chuyển tới được bờ suối có dòng nước đang chảy xiếc, mang theo vô số con rắn trên người ta thả mình ngã vào dòng nước kia.

Phượng Hiên không nghĩ ta sẻ nhảy xuống nước liền phi xuống muốn cứu ta nhưng hắn ở quá xa, hiện tại đang là ban đêm, cảnh vật xung quanh đều không rõ ràng. Ta lại nhảy xuống nơi nước chảy xiết, hắn muốn cứu ta là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net