phần 3 - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình ta nhanh chóng biến mất, Phượng Hiên dừng lại đờ đẫn nhìn nơi ta nhảy xuống. Thoáng chốc hắn liền xoay người bay về dòng chảy của con suối, cả đêm hắn nương theo dòng chảy con suối đi tìm ta...đến khi trời sáng hắn mới tìm được ta đang mắc vào một góc cạn bên bờ suối. Hắn nhanh chóng chạy đến ôm ta lên bờ, nhìn thấy mặt và khắp người ta đều là vết thâm tím, Phượng Hiên đưa tay chạm nhẹ vào vết thương sau đó lại cúi người nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng.

Tiếng bước chân người xuất hiện, Phượng Hiên cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động sau đó thấy một tên lính nhìn về phía hắn, tên lính thấy ta và Phượng Hiên liền mừng rỡ kêu lên.
"Tìm thấy Hoàng Thượng rồi, Hoàng Thượng đang ở đây mọi người mau lại đây..."

Thấy là người trong cung, Phượng Hiên cũng buông lỏng cảnh giác. Hắn ôm ta muốn đứng dậy nhưng phía trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm sau đó hắn liền ngất đi, có lẽ vì cả đêm qua hắn không ngừng đi tìm ta nên đã tiêu hao không ít sức lực của hắn.

Hai ngày sau khi thấy ta vừa tỉnh dậy cung nữ trong phòng ta liền hô lên.
"Người đã tỉnh... các ngươi, mau mau đi báo cho Hoàng Thượng"

Một lúc sau ta thấy Phượng Hiên chạy đến trước cửa phòng ta, ta ngạc nhiên nhìn hắn mang bộ dạng gấp gáp chạy đến. Sau đó hắn từ từ đến bên giường hỏi ta có cảm thấy sao không, còn nhìn những vết thâm tím trên làn da ta nói rằng đã cho người tạo ra loại phấn có thể che hết những vết thâm tím này...!

Một Phượng Hiên thâm trầm, lạnh lùng hay tàn nhẫn ta đều nhìn thấy nhưng một Phượng Hiên ôn nhu như thế này... đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Do không biết nên bày tỏ như thế nào nên khi hắn hỏi ta, ta chỉ biết gượng gạo gật đầu.

Phượng Hiên nhìn ta chỉ gật đầu không nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt ta lên. Gương mặt yêu nghiệt của hắn nở ra nụ cười điên đảo chúng sinh, cung nữ bên cạnh ánh mắt trở nên si mê cả người không ngừng lung lây, còn ta khi nhìn thấy nụ cười của hắn thì khẽ ngẩn ngơ. Ta không nghĩ, khi hắn nở nụ cười thật tâm thì lại đẹp đến như vậy...cảnh xung quanh cũng phai màu vì nụ cười của hắn.

"Tại sao nàng không nói gì cả"

Nghe giọng nói Phượng Hiên sát bên tai mình, ta chợt hoàn hồn. Thấy Phượng Hiên cúi người, gương mặt yêu mị còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân của hắn đang kề sát mặt ta. Ta bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn
"...ta không biết phải nói gì cả"

Thấy ta ngượng ngùng, nụ cười trên môi hắn càng sâu.
"Đúng rồi, nàng có tên không?"

Ta lắc đầu
"Chủ nhân không có đặt tên cho ta"

Phượng Hiên ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn đột nhiên cúi người hôn lên trán ta khiến trong lòng ngực trống rỗng của ta lại thấp thoáng cảm giác... rất kì lạ.

"Vậy từ giờ nàng sẻ lấy họ của ta, tên gọi là Bạch Vân. Phượng Bạch Vân, nàng có thích không?"

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn đáp.
"Phượng Bạch Vân...tên rất đẹp...ta rất thích".

Ta đặt tay lên ngực, cảm xúc kỳ lạ này ta cũng chẳng biết là gì nhưng khi nhìn hắn cảm xúc này như mần non nhanh chóng lớn lên khiến trong lòng ta có chút không yên.

Phượng Hiên mỉm cười đưa vuốt tóc ta.
"Nàng tỉnh lại vừa hay đúng lúc, hai ngày nữa nàng cùng ta đến Thiên Đài làm lễ Tế Thiên . Sau khi xong mọi chuyện ta sẻ tìm cho nàng một thân phận khác để ở bên ta".

Tế Thiên? Sao bỗng dưng ta cảm thấy có dự cảm không lành... hay chỉ là do ta suy nghĩ nhiều.

Phượng Hiên cùng ta nói chuyện thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Ngày hôm sau, Phượng Hiên cho người đem rất nhiều bột phấn và trang phục làm lễ Tế Thiên đến. Hộp phấn vô cùng tinh xảo, màu bột phấn trong hộp giống y hệt với màu làn da của ta. Ta liền thử lấy một ít bột phấn bôi lên tay những vết thâm tím liền bị bột phấn che đi, nơi ấy chỉ có làn da trắng mịn giống như chưa hề có dấu vết gì.

Ta khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ, Phượng Hiên cho người làm ra số phấn này thật tốn không ít công sức và tâm tư. Hắn đột ngột thay đổi đối xử tốt với ta như vậy chẳng lẽ...chỉ vì ta cứu hắn thôi sao.

Ngày hôm sau ta cùng Phượng Hiên đi đến Thiên Đài, Phượng Hiên một mình trên cao làm lễ. Sau khi lễ vừa xong thì có vô số binh lính chạy đến bao quanh Thiên Đài, thấy tình hình không ổn ta liền chạy đến chỗ Phượng Hiên... Thì ra có ngươi muốn mưa phản nên nhân cơ hội Phượng Hiên đến Thiên Đài mà giết vua đoạt vị, người của Phượng Hiên hiện tại đều bị khống chế trong cung. Đúng lúc hai vị tướng quân phò trợ Phượng Hiên đều đang ở biên cương, nhìn tình thế trước mắt Phượng Hiên liền ôm lấy ta phi người chạy trốn.

Khắp nơi đều đã bị bao vây, ta và Phượng Hiên không còn cách khác phải chạy đến vách núi trốn sau những cái cây lớn.

Phượng Hiên ôm chặt lấy ta núp phía sau một cây đại thụ quan sát truy binh đang truy lùng khắp nơi, ta ngước mắt nhìn thấy mồ hôi đang chảy trên trán của Phượng Hiên không ngừng chảy xuống. Vẻ mặt hắn vô cùng căng thẳng, phòng bị nhìn xung quanh... trong lòng ta bỗng cảm thấy có gì đó trong lòng rất khó chịu.

Ta quay đầu nhìn hoàng hôn đỏ rực phía sau lưng, dù ta có bị bắt hoặc bị chặt ra từng khúc rồi tan biến ý thức cũng không sao nhưng Phượng Hiên...hắn là vua một nước, hắn còn giang sơn và thời gian dài ở phía trước nếu bây giờ có thể, ta nguyện lấy toàn bộ ý thức của ta để đổi lấy sự an toàn cho hắn.

Một con chim lớn và một con nhỏ hơn bay thẳng về phía vách núi nơi ta và Phượng Hiên đang trốn, sau đó chúng lượn xuống và không thấy bay lên nữa. Ta đẩy tay Phượng Hiên ra đi đến sát vách núi sau đó nằm xuống, cúi nữa người nhìn xuống phía dưới... thì ra dưới vách núi hình cung này có một hang đá, hang đá này chính là ổ của hai con chim lớn lúc nãy nhưng hang đá cách vách núi rất xa nếu muốn nhảy vào đó thì... .

Phượng Hiên thấy ta đột ngột chạy tới vách núi rồi còn nằm xuống, cúi nữa người xuống phía dưới. Hắn liền chạy đến kéo ta dậy, khi ta vừa đứng dậy xong ta liền tiếp tục chạy đến một cái cây có dây leo sau đó cột dây leo chặt vào eo ta.

Phượng Hiên chưa kịp hiểu ta định làm gì thì ta đã kéo tay hắn chạy đến vách núi.
"Phượng Hiên, phía dưới vách núi có một cái hang. Sau khi ta cùng chàng nhảy xuống, ta sẻ cố lắc lư dây leo đưa chàng đến sát cái hang gần nhất có thể. Sau đó chàng hãy dùng khing công bay vào đó, còn ta sẻ đánh lạc hướng bọn phản quân kia"

Phượng Hiên bỗng nhiên giận dữ không đồng ý, truy binh thì đã sắp tìm đến nơi ta đành nói với Phượng Hiên rằng sau ngày hôm nay ta sẽ mất đi ý thức, sẻ biến trở về thành một con rối gỗ bình thường nên bây giờ nên nếu có thể dùng thời gian còn lại cứu hắn cũng là xứng đáng. Phượng Hiên nghe xong bỗng nhiên thất thần, ánh mắt hắn ánh lên sự bi thương.

Tiếng bước chân truy binh càng ngày càng gần, ta dứt khoát ôm Phượng Hiên cùng nhảy xuống dưới.

Dây leo không ngừng đung đưa trên không trung, ta cố gắng đung đưa tới gần cái hang kia nhưng Phượng Hiên vẫn ôm chặt lấy ta, dường như thật sự hắn không hề có ý định sang bên kia. Ta suy nghĩ một lúc, sau đó liền kề bên tai Phượng Hiên thì thầm.

"Phượng Hiên, ngươi phải giữ được tính mạng thì mới có thể đi tìm Phượng Ca, sau đó bảo nàng dùng thân thể khác hồi phục ý thức cho ta...nếu như ngươi cũng cùng ta chết thì lấy ai tìm Phượng Ca hồi phục ý thức cho ta đây !"

Phượng Hiên ngẩng mặt nhìn ta.
" Thật không, Phượng Ca có thể lấy thân thể khác giúp nàng hồi phục ý thức như lúc đầu sao?"

Ta gật đầu, mỉm cười.
"Chàng thấy ta có bao giờ nói dối chàng chưa?"

Tiếng bước chân truy binh đã ở gần phía trên, ta lo lắng thúc dục Phượng Hiên.
"Phượng Hiên, chàng nhanh chóng phi thân qua đó đi nếu không sẻ không còn kịp nữa"

Ánh mắt Phượng Hiên mang theo sự luyến tiếc nhìn ta, trong ánh mắt hắn còn có đau đớn và bất lực.
"Nàng thật sự nói thật... ta thật sự có thể gặp lại nàng"

Ta không hiểu sao trong lòng ngực bỗng nhiên đau xót...nếu ta không nói vậy hắn nhất định sẻ không rời đi.

Ta cố gắng nở nụ cười thật tươi nói với hắn.
"Tất nhiên... là thật rồi"

Phượng Hiên không nói gì hắn cúi đầu hôn lên môi ta sau đó ta ôm ghì ta thật chặt như muốn dung hòa ta vào thân thể hắn vậy.

Dây leo lần nữa đưa về phía hang đá, ta liền đưa tay đẩy Phượng Hiên ra để hắn phi thân đến hang đá kia.

Phượng Hiên chân vừa chạm đất thì phía trên liền xuất hiện bóng người truy binh nhìn xuống. Tên chủ soái tiến lên nhìn xuống phía ta, ta giả vờ hoảng sợ kêu cứu.
"Cứu ta với, hoàng huynh bị rơi xuống vực rồi... ta không muốn chết, các ngươi mau cứu ta".

Tên chủ soái im lặng từ từ rút đao ra bên hông ra, hắn nở nụ cười độc ác.
"Vậy ngươi và hoàng huynh của ngươi... cùng xuống hoàng tuyền đi"

Hắn vung tay chặt đứt dây leo, cả người ta liền rơi xuống vực. Giây phút cuối cùng ta nhìn sang Phượng Hiên thấy hắn mang vẻ mặt vô cùng hoảng hốt tay đưa về phía trước như muốn nắm ta lại..

Trong giây phút đó một giọt nước mắt từ khóe mắt ta rơi xuống...!

Thật kỳ lạ, ta là con rối vốn không có nước mắt nhưng tại sao giờ này ta lại có thể rơi nước mắt... nơi trống không ở ngực tại sao lại đau lòng đến thế này.

Bỗng dưng ta nhận ra một điều đó là trước khi ý thức ta tan biến, điều làm ta tiếc nuối nhất đó không phải là không gặp được Trấn Thiên mà là không thể nhìn thấy Phượng Hiên được nữa.

Ta mỉm cười dùng khẩu hình nói với hắn.
"Phượng Hiên, chàng nhất định phải sống thật tốt".

Bóng dáng ta nhanh chóng biến mất dưới vực đen sâu hun hút. Cánh tay Phượng Hiên vẫn đưa về phía trước, hắn cúi đầu đứng bất động nhìn theo hướng ta biến mất. Sau một lúc cánh tay hắn dần buông xuống nhưng hắn vẫn cứ đứng im như vậy đến hết một đêm dài. Mái tóc đen dài của hắn phủ xuống che khuất đi gương mặt yêu nghiệt cũng che đi cảm xúc của hắn.

Sáng hôm sau, cả người Phượng Hiên khẽ cử động. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập lệ khí. Nhìn xuống đáy vực một lần nữa, hắn lập tức rời khỏi vách núi đi về phía Biên Cương gặp hai vị tướng quân.

Khi vừa nhìn thấy Phượng Hiên đến gặp họ, hai vị tướng quân vô cùng vui mừng họ lập tức chuẩn bị quân tiến về Kinh Thành bắt phản tặc quy hàng. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, Phượng Hiên lấy lại ngôi vua, diệt trừ phản tặc sau đó hắn ra lệnh cho người đi tìm Phượng Ca. Còn hắn mang theo một số binh lính, đích thân đi xuống vực tìm thi thể của ta... cuối cùng hắn tìm được một thân thể con rối bị vỡ nát vụn trong một hốc đá.

Người của Phượng Hiên bắt được Trấn Thiên, Phượng Ca không còn cách nào khác là đi đến gặp Phượng Hiên. Phượng Ca nghĩ rằng Phượng Hiên muốn trả thù nhưng không ngờ khi gặp Phượng Hiên. Hắn lại ôm một hộp gấm tinh xảo đến trước mặt nàng, bên trong là những mảnh vụn của một con rối. Phượng Ca khó hiểu nhìn hành động của Phượng Hiên.

Phượng Hiên mặc long bào, khí thế uy nghiêm đứng trước Phượng Ca.
" Trẫm muốn ngươi hồi phục cho nàng như lúc ban đầu."

Phượng Ca nhìn những mảnh gỗ trong hộp gấm khẽ chau mày, đây chẳng phải là người gỗ nàng tạo ra để trêu đùa Trấn Thiên sao.
"Phượng Hiên, ngươi như vậy là muốn ta đem những mảnh gỗ nát này từng chút từng chút dán chúng lại với nhau sao?"

Phượng Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Phượng Ca.
"Trẫm muốn ngươi dùng thân xác khác, hồi phục lại ý thức cho người gỗ này".

Phượng Ca như nghe được chuyện cười, nàng nhìn Phượng Hiên chế giễu.
"Phượng Hiên, con rối chỉ là một đống gỗ vô tri vô giác, nó hoạt động được nhờ thuật điều khiển của ta giờ ngươi lại kêu ta hồi phục ý thức cho một con rối như con người...ngươi đây là muốn kiếm chuyện để sỉ nhục ta sao? Phượng Hiên, dù sao chuyện thù oán giữa ta và ngươi không liên quan đến Trấn Thiên. Ngươi muốn chém muốn giết ta thì tùy  người nhưng ngươi tuyệt đối không được làm hại đến chàng ấy".

Phượng Hiên nháy mắt bỗng trở nên kích động, đôi mắt hắn đỏ lên như máu, đi đến trước mặt Phượng Ca đưa tay bóp mạnh lấy cổ nàng.
"Ngươi nói dối, Bạch Vân rõ ràng nói với ta là sau khi nàng ấy mất đi ý thức thì đi tìm ngươi hồi phục ý thức cho nàng ấy... hay là ngươi muốn nhìn thấy ta phanh thây xẻ thịt tên Trấn Thiên kia trước mặt ngươi, ngươi mới đồng ý yêu cầu của Trẫm."

Phượng Ca đau đớn nhíu mày muốn đẩy tay hắn ra nhưng sức lực của Phượng Hiên quá mạnh, nàng chỉ có thể bất lực mặc Phượng Hiên ngày càng siết chặt cổ mình.
"Bạch Vân? ngươi đây là nói con rối nát vụn kia sao?... Phượng Hiên, có phải là ngươi điên rồi không? Con rối này sau khi hoàn thành mệnh lệnh thì liền trở về như lúc ban đầu, nó làm sao có thể đi tìm ngươi nói rằng ngươi đi tìm ta hồi phục ý thức cho nó chứ. Ngươi rõ ràng là ngươi đặt điều...."

Bị siết cổ quá chặt, Phượng Ca không nói được nữa chỉ yếu ớt giẫy giụa.

Nhìn biểu tình của Phượng Ca không giống như đang nói dối, Phượng Hiên thất thần thả Phượng Ca ra, sai người đem nàng ra ngoài nhốt lại.

Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào làm tắt đi ánh nến trong phòng, trong bóng tối Phượng Ca đứng trước hộp gấm, từng giọt nước rơi xuống thấm vào hộp... giọng nói hắn mang theo bi thương mất mát, sự tự trách lẫn oán trách.
"Bạch Vân, tại sao... tại sao nàng...."

Giọng nói Phượng Hiên đầy ngẹn ngào, đứt đoạn không nói thành lời...!

Ngày hôm sau, mọi người trong cung vô cùng hoang mang không biết vì sao Đế Vương của bọn họ sau một đêm tóc đã bạc trắng mái đầu.

Sau đó, Phượng Hiên cho người thả Phượng Ca và Trấn Thiên ra.

Hoàng Đế đột nhiên chiêu mộ vô số sư thuật điều khiển con rối, mọi người trong Cung đều không biết Bệ hạ của họ muốn làm gì.

Hai mươi năm sau, Hoàng Đế bệnh nặng qua đời. Trước khi chết, trong lòng Hoàng Đế vẫn luôn chặt một cái hộp gấm đã cũ...

Chân trời chiếu rọi ánh hồng hoang

       Một thoáng nhân sinh, ta gặp chàng...!

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net