20. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn trở về phòng. Cậu thấy Quế Ngọc Hải ngồi trên giường, đi lại đạp anh một cái. Thấy anh chẳng nói gì, mặt lạnh như băng thì cậu hơi ngạc nhiên. Thường ngày chỉ cần cậu về phòng là anh hỏi cậu đủ thứ cơ mà ?

" Nè, bị gì ấy Quế "

" Không gì "

Anh đáp lại cậu một cách lạnh nhạt. Chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu, cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại. Cậu bắt đầu thấy bực rồi đấy nhé

" Nè nè, em chưa làm gì anh mà ? Làm thái độ gì với em đấy ? "

Đáp lại cậu vẫn là thái độ lạnh nhạt của anh. Cậu bắt đầu muốn bùng nổ rồi đấy nhé. Chịu không nổi, cậu toan đứng dậy bước đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì anh lên tiếng

" Đi đâu ? "

" Qua phòng Mạnh Gắt chơi "

" Ở đây không đi đâu hết "

" Lấy quyền gì cấm em ? "

" Người yêu tương lai "

" Điên "

" Bước ra khỏi cửa thì dọn đồ qua bên đấy ở luôn "

" Ok "

Dứt lời, cậu móc điện thoại gọi cho Mạnh.

" Alo, tao nghe "

- Lát tao dọn đồ qua phòng mày ở nhé

" Ok "

Tắt máy, cậu trở lại tủ lấy quần áo bỏ vào balo. Quế Ngọc Hải ngồi trên giường mặt đỏ bừng nhìn hành động nãy giờ của cậu. Thằng nhóc này đúng là chọc điên anh mà.

Anh đứng dậy, đi đến cửa khóa chốt lại. Bước đến chỗ cậu quăng chiếc balo qua một bên. Ôm cậu thảy lên giường. Dùng thân hình của mình đè cậu xuống, không cho cậu nhúc nhích.

" Anh bị điên à Quế, bỏ ra coi "

" Anh đang bực, tốt nhất em đừng chọc điên anh "

" Đuổi tôi cơ mà ? Vậy thì buông ra để cho tôi đi "

" Nói thế là đi thật đấy hả ? "

" Ừ "

" Thích Hai Mạnh ? "

" Không "

" Em thích ai ? "

" Không thích ai hết "

" Em thích ai ? "

" Del thích nói đấy "

" EM THÍCH AI ? "

Quá bực tức, Quế Ngọc Hải chợt quát to lên. Làm người ở dưới thân anh giật mình. Nhìn anh như vậy, cậu sợ thật sự, mắt cậu đã rưng rưng nước. Chợt thấy cậu khóc, Quế Hải bỗng thấy có lỗi, hình như anh hơi quá đáng thật thì phải ?

" Không khóc, xin lỗi anh hơi lớn tiếng "

" ... "

" Nào nín "

"..."

" Tại em làm anh bực cơ mà "

" Tôi có làm gì anh à ? Vừa bước vào phòng anh đã lạnh lùng, del thèm đếm xỉa đến tôi. Đến khi tôi định qua phòng Mạnh chơi thì anh lại đuổi tôi đi, tôi đi thì anh del cho, đã vậy còn la tôi..."

" Rồi rồi, anh sai, xin lỗi "

" Buông tôi ra, đau tay "

Quế Hải buông Văn Toàn ra, để cậu ngồi vào lòng mình.

" Vì sao lại bực ? "

" Ngày mai "

" À ra là chuyện đấy, ghen à ? "

" Ừ "

" Anh cũng có là gì của tôi đâu mà ghen ? "

" Sắp có quyền rồi "

" À còn đồ anh tặng tôi đâu ? "

" Mai đi thì mai đưa "

" Anh định đi theo thật ấy hả ? "

" Chẳng lẽ anh đùa với em ?

" Hừm.."

Văn Toàn đứng dậy, rời khỏi mình anh. Đi lại bàn với lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi đi

" Alo, gì đấy ? Sao chưa qua ? "

- Hông qua nữa, bên đây có con khủng long chúa del cho tao đi

" Ừ, vậy ở bển với con khủng long đi, tao đi chơi với Hải Con đây "

- Coi chừng khủng long mắt híp nó đánh mày đấy

" tao đách sợ "

- Thôi tao tắt máy đây. Không thì khủng long phòng tao lại nổi cơn điên

Để điện thoại trở lại bàn, Văn Toàn quay qua nói với Quế Hải:

" Thằng nào quăng balo tôi thì xếp gọn đồ bỏ vào tủ lại nhé "

" Em coi chừng anh "

Quế Hải bước đến nhặt mấy bộ đồ rơi ra từ balo của cậu, xếp gọn gàng bỏ lại vào tủ. Khi lấy đồ từ balo, anh chợt thấy một bức ảnh. Đó là tấm ảnh anh và cậu chụp chung 3 năm trước. Anh mỉm cười hỏi cậu:

" Còn giữ nó à ? "

" Ừ "

" Anh biết em thích anh mà, hehe "

" Điên "

Cả hai cùng nhìn nhau cười.
Văn Toàn cũng chẳng hề biết, ngày mai lại sẽ có một bất ngờ lớn cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net