21. Đồ cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h chiều.

" Anh Hảiiiiiiii "

Quế Ngọc Hải ngước lên thì thấy Văn Toàn bước ra từ phòng tắm, đầu tóc thì ướt nhẹp vì mới gội. Anh khẽ nhíu mày, bước lại lấy chiếc khăn, kéo cậu ngồi xuống giường rồi lau tóc cho cậu.

" Tắm xong lúc nào cũng để đầu tóc ướt là thế nào ? Bị cảm rồi sao ? "

" Để vậy mát mà "

" Mát cái đầu em ý, nhích lại đây sáy tóc cho "

" ờ "

Sau khi sáy tóc xong, anh bước đến tủ đồ của mình lấy ra một hộp quà bự rồi đặt lên giường.

" Tặng em đấy "

" Cảm ơn anh nhaa "

Văn Toàn mở hộp quà. Bên trong có một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo có khắc chữ QNH. Một chiếc quần jean đen rách đầu gối, một đôi giày màu đen trắng, một chiếc đồng hồ màu đen, mặt trong đồng hồ cũng có chữ H và hình trái tim, một chiếc áo khoác màu đỏ đen, một chiếc nón lưỡi trai cũng màu đen nốt.

" Nay mặc combo anh tặng mà đi gặp thanh niên ấy "

" À ok.. Mà cái áo với đồng hồ có khắc chữ.. "

" Rồi sao ? "

" À không gì, em đi thay đồ đây "

Nói rồi cậu lấy áo và quần vào phòng tắm để thay. Tầm 3' cậu bước ra. Hừm.. Khá là đẹp trai đấy chứ. Cậu đứng trước gương vuốt tóc, dùng thêm tí nước hoa. Xong cậu quay lại ngồi xuống giường đeo đồng hồ, mang giày và đội chiếc nón lên.

" Em xong rồi, đi nha "

" Xuống sảnh đợi anh, anh đã nói cho em đi một mình đâu ? "

" Ừm "

Cậu xuống sảnh. Vừa xuống tới đã thấy hội anh em tụ tập chơi game như mọi ngày. Thấy cậu bước đến, Văn Thanh liền lên tiếng.

" Nay đi đâu mà mặc đẹp thế mày ? "

" Đi gặp bạn "

" Trai hay gái thế anh Toàn ? Mà sao anh Toàn hổng rủ Hải điiii "

" Con trai "

" Rồi sao không đi đi, ngồi đây chi ? "

" Đợi Hải Quế, ổng đòi đi theo "

" Đm.. Giữ crush thật à.. "

" Ế ế, anh Hải xuống kìa "

Đức Chinh vừa lên tiếng, cả bọn liền nhìn về phía thang máy. Văn Toàn khá bất ngờ vì Quế Ngọc Hải... Bộ đồ anh đang mặc, giống hoàn toàn với cậu, từ chiếc áo sơ mi, đến cái quần, đôi giày, đồng hồ rồi đến cái nón

" Ôi đm tụi bây ơi, đồ cặp... "

Văn Toàn hiện giờ đơ toàn tập. Cái gì đang xảy ra vậy nè, đồ cặp thật đấy à...

" Này, có đi không, làm gì nhìn dữ vậy ? " - Quế Ngọc Hải bước đến hỏi cậu khi thấy cậu nhìn chằm chằm mình.

" Ờ... Đi..đi "

Quế Ngọc Hải nắm tay lôi Văn Toàn đi. Cả hai cùng đi taxi đến chỗ hẹn. Trên xe hiện giờ vẫn là bầu không khí im lặng.. Thấy thế, Ngọc Hải mở lời

" Định im vậy đến khi nào ? "

" Biết nói gì giờ "

" Không bất ngờ à ? "

" Có, bất ngờ nhiều là đằng khác "

" Thấy sao ? Anh chọn đồ đâu tệ đúng không ? "

Văn Toàn xoay qua nhìn chiếc áo anh đang mặc, cổ áo có dòng chữ NVT trang trí y hệt áo cậu. Liếc mắt xuống chiếc đồng hồ, mặt trong đồng hồ cũng có chữ như của cậu nhưng là chữ T.

" Đẹp đấy.. Mà anh đặt người ta làm à ? "

" Ừm đúng rồi "

" Còn một món bí mật nữa, nó là gì thế ? "

" Đã bảo là bí mật thì làm sao mà nói được "

" Hừm.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net